Vậy là Nhà Trắng đã phớt lờ những phản ứng từ phía Nga, siêu cường có đầy đủ lý do để "khó chịu" khi đang phải chứng kiến những cánh tay của phương Tây vươn đến sát lãnh thổ của họ. Cho đến ngày 16-3, Oa-sinh-tơn (Washington) vẫn còn phát đi những tín hiệu rằng họ "sẵn sàng từ bỏ giai đoạn cuối cùng - giai đoạn thứ tư của hệ thống triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa (NMD) ở châu Âu", với mục đích lớn lao là "khơi lại các cuộc đàm phán với Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí". Nhưng nay, nói như Thứ trưởng Ngoại giao Nga S.Ry-áp-kốp (Sergei Ryabkov): "Ðiều này (việc triển khai giai đoạn thứ ba tại Ba Lan) không phải là sự nhượng bộ cần thiết. Chúng tôi tiếp tục phản đối!" (ngày 18-3).
Và nước Mỹ cũng làm ngơ trước gánh nặng tài chính mà Lầu Năm Góc đang phải cố gắng chống đỡ. Chiến lược quốc phòng công bố hồi tháng 1-2012 (trong đó cam kết duy trì ưu thế vượt trội trên toàn cầu của quân đội Mỹ) đang bắt đầu được mang ra rà soát, hòng khắc phục tình trạng ngân sách liên tục bị cắt giảm (46 tỷ USD từ ngày 1-3 vừa qua và trung bình 50 tỷ USD/năm trong vòng chín năm tới). Hơn thế, Mỹ còn muốn có 14 hệ thống NMD nữa ở bang A-la-xka (Alaska) trước năm 2017, nhằm vừa sẵn sàng đối phó với những biến động trên bán đảo Triều Tiên, vừa hướng tầm mắt đến những tiềm năng to lớn ở Bắc Cực - dự án dĩ nhiên là sẽ "ngốn" thêm một khoản ngân sách khổng lồ.
Có thể thấy rằng, việc dứt khoát tiếp tục triển khai NMD tại miền bắc Ba Lan là một quyết định không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng, tất cả vẫn đi đúng lộ trình. Với những giàn tên lửa này, Mỹ phải chăng muốn khẳng định rằng, họ sẽ thực hiện đúng cam kết với những đồng minh NATO, rằng bất kể trọng tâm của chiến lược quốc phòng mới là "Thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương" thì châu Âu vẫn là một vùng ảnh hưởng không thể bị buông lơi và rằng tiềm lực quân sự Mỹ vẫn đủ sức răn đe trong bối cảnh đầy biến động của thế giới?
"Muốn có hòa bình, phải chuẩn bị cho chiến tranh" vốn là một mệnh đề rất thực tế. Trước khi nghiêm túc đàm phán với Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí (và có thể sẽ phải chấp nhận từ bỏ giai đoạn lắp đặt NMD cuối), Mỹ cũng cần bảo đảm cho mình một bước tiến vững chắc qua giai đoạn thứ ba này. Nếu những gì đang diễn ra sẽ chỉ còn là "chuyện đã rồi", thì vài năm nữa, khi cộng hưởng cùng những hệ thống NMD chỉ cách Nga một eo biển Bê-rinh (Bering), sức uy hiếp Mỹ sẽ còn đáng kể gấp bội.
Chỉ thế là đủ để tiêu đi những đồng đô-la cuối cùng trong năm tài khóa 2013. Các chuyên viên tài chính có thể sẽ phải đau đầu tìm cách cân bằng những phương trình hóc búa, nhưng bởi vì vị thế Mỹ phụ thuộc quá nhiều vào "quân lực Hoa Kỳ", đã "đâm lao", Lầu Năm Góc bắt buộc phải "theo lao"...