Cơn mưa mùa gặt

Cuốn phim về mùa gặt vừa lướt qua trí óc lúc tôi đi ngang thửa ruộng lúa chiêm đang chớm sang mầu vàng.
0:00 / 0:00
0:00
Cơn mưa mùa gặt

Những bông lúa uốn cong kéo tấm thảm vàng chùng xuống tưởng sắp chạm mặt nước ruộng vừa được cơn mưa lớn đêm qua dâng lên khắp cánh đồng. Lúa ruộng tốt lồi mặt gương vì thời tiết thuận lợi lại ít bị chuột, ốc bươu vàng hay sâu bệnh phá hại.

Bộ phim bắt đầu cuộc trình chiếu từ hàng xà cừ cổ thụ. Nhìn từ xa, con đường tưởng chừng dài hơn và được lợp một mái vòm sóng sánh mầu xanh thẫm. Tôi nhận ra những gương mặt thân quen đang chạy dưới vòm xanh ấy, hình như có tôi, bé Ba cùng lũ bạn hàng xóm đang xăng xái đi gảy rơm phơi. Ngoài kia, cánh đồng mênh mông bát ngát với sóng lúa dập dìu như biển cả. Những cái nón lá trắng đang nhấp nhô trên lúa. Gió đồng dâng lên đầy trong ngực một mùi thơm ngọt ngào đầy mê hoặc chỉ có vào mỗi độ lúa ngả mầu vàng. Chúng tôi có thể phân biệt đâu là ruộng lúa nếp, đâu là ruộng lúa tẻ qua mùi hương, mầu sắc đậm nhạt và độ dài cổ bông lúa, nhận ra thửa ruộng nhà mình, nhà bé Ba hay nhà thằng Còi ngay từ khi còn đứng trên bờ đập. Nhìn thấy rõ hôm nay nhà mình đang gặt thửa ruộng nào, có những ai đang lom khom cắt lúa. Dù bé tí nhưng chúng tôi cũng biết đường đi tới đúng thửa ruộng đang gặt nhà mình để đuổi bầy vịt phá lúa vào những buổi trưa khi cả nhà về nghỉ ăn cơm.

Mùa gặt bắt đầu cũng là lúc bầu trời hay cau có ném lên không trung những cụm mây đen vần vũ cùng tiếng sấm ì ùng giận dữ từ phía chân trời xa vọng lại. Những cái bóng rợp đến bất ngờ, những cơn gió mang theo mùi hơi nước luôn làm tim tôi thắt lại. Bởi khi ấy tôi sẽ phải chạy thật nhanh về sân kho hợp tác để dọn thóc hay rơm đang phơi, thi xem ai nhanh hơn với cơn mưa đang kéo tới. Nỗi sợ ấy ám ảnh tôi mãi, đến sau này tôi vẫn có thói quen nhìn thấy cơn mưa là nghĩ ngay phải chạy nhanh đi cất một thứ gì đó.

Rồi tôi thấy mình đang ngồi trên chiếc xe cải tiến cũ kỹ lộc cộc theo cả nhà ra đồng từ sáng sớm trên con đường bờ vùng, bờ thửa mấp mô. Chiếc xe chở theo một cái máy tuốt lúa đạp bằng chân cũng không kém phần cũ kỹ. Sương mai vẫn còn treo những quả cầu trong suốt, tròn xoe trên đầu nhánh cỏ, bông lúa. Khi ấy, mặt trời là một quả cầu lửa mầu đỏ đang chậm chạp nhô lên phía cuối chân trời. Tôi ngồi trên chiếc xe lắc lư nghiêng ngả vừa gặm nốt củ khoai vừa xem mặt trời lên cho đến khi bắt đầu thấy chói mắt thì đến ruộng gặt. Buổi sớm, những nhánh lúa ướt đẫm và trĩu nặng cứa xước cổ tay tôi bỏng rát. Đôi chân dầm trong nước ruộng sẽ phải nhấc lên kiểm tra thường xuyên vì những vị khách lì lợm đáng ghét: lũ đỉa đói chây chả.

Mùa gặt đã về, những cơn mưa vẫn hay tới sau tiếng sấm ì ùng và cái bóng rợp có chân biết chạy từ xa đến. Tôi thấy rõ trong khứu giác mình mùi nước mưa ngai ngái lẫn trong cơn gió đến từ phía những cụm mây vần vũ. Một lần nữa cuốn phim trở lại trong tôi bằng những hình ảnh sắc nét vô cùng. Ở đó có những ánh mắt con trẻ nhạt nhòa nước mắt, những gương mặt bê bết mồ hôi đang cuống quýt dọn rơm, thóc.