Băng rừng, lội suối đi diễn vì... thèm
Nhưng rồi, ngừng hát một ngày lòng đã bứt rứt không yên bởi niềm đam mê đã ngấm vào máu từ thuở lên bốn. Dành trọn đời để truyền dạy, biểu diễn, phát huy, gìn giữ môn nghệ thuật bình dân đặc biệt này, ông được tỉnh Khánh Hòa đánh giá là “báu vật sống của bài chòi”.
Những điệu hát, điệu hô bài chòi ùa vào trí nghĩ của Trần Rí từ lúc nào, đến giờ ông cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng, bước sang tuổi lên bốn, hằng ngày ông đã có thể đọc theo và thuộc lòng hàng chục câu dân ca, câu điển tích theo những tấm thẻ bài. Thấy Trần Rí có năng khiếu, ông nội của ông là Trần Vĩnh, chủ gánh hát bài chòi Trần Thị nổi tiếng khắp miền trung khi ấy cho Trần Rí rong ruổi đi theo qua nhiều vùng đất để biểu diễn. Khi ông nội qua đời, cha của Trần Rí là nghệ nhân Trần Mạch kế thừa gánh hát gia đình và chính thức đưa Trần Rí vào giai đoạn khổ luyện.
Thuộc đến hàng trăm điển tích, sự tích, hàng nghìn câu ca, mọi động tác hô... nhưng Trần Rí vẫn chưa được cha mình cho lên sân khấu. Nhớ lại, ông bảo: Thèm diễn quá, có những đêm gánh hát đi ngủ hết, một mình tôi trốn ra bãi đất trống để diễn một mình cho đến gần sáng mà vẫn hào hứng không biết mệt. Vừa độc diễn vừa mường tượng đến cảnh khán giả vỗ tay, lòng lại tràn đầy rạo rực. Có hôm ở giữa các buôn làng vùng sâu, mình hô các điệu bài chòi lớn quá, dân làng túa ra xông lại xoa đầu, bóp trán vì tưởng mình bị... ma nhập.
Tuổi lên 10, biết không thể kìm lại cơn thèm diễn bài chòi của Trần Rí nữa, cha ông đã cho lên sân khấu. Có những suất diễn hàng tuần ở tận miền núi Nam Trà Mi hay dọc các buôn làng dưới chân núi Ngọc Linh hùng vĩ, phần thưởng chỉ là những món quà quê và ít tiền cát-xê nhỏ nhoi nhưng ngọn lửa đam mê vẫn cháy hừng hực.
Ông Rí nhớ lại: Đến năm 25 tuổi thì tất cả các điệu, các điển tích liên quan đến bài chòi như: Pho văn có điển tích: ông Ầm, tráng hai, ba bụng, tứ tượng, ngũ ruột, sáu miếng, lá liễu, tám miếng, chín cu, chín gối; Pho vạn gồm: Bạch huê, nhứt trò, nhì bí, tam quăng, tứ móc, ngũ trợt, lục chạng, thất vung, bát bồng, cửu điều; Pho sách gồm: ông Tử, nhất nọc, nhì nghèo, ba gà, tứ sách, ngũ dụm, sáu bưởng, bảy thưa, tám dây, cửu điều…, đều được tôi thuộc lòng và có thể biến tấu uyển chuyển trên sân khấu.
Các tích chuyện như “Thoại Khanh - Châu Tuấn”, “Lâm Xanh - Xuân Nương”, “Lưu Bình - Dương Lễ”... cũng được Trần Rí triển khai thành các điệu hô, điệu hát bài chòi rất điêu luyện.
Hằn sâu nhất trong trí nhớ của ông vẫn là những đêm đi biểu diễn bài chòi để hòa giải. Chuyện là, nhiều vùng sâu, vùng nông thôn làng nọ hay có mâu thuẫn và thù hằn giữa làng nọ với làng kia vì những tranh chấp vụn vặt trong cuộc sống. Thấy cảnh này, Trần Rí liền bàn với vợ mình là Nguyễn Thị Xuân Hồng, cũng là nghệ nhân bài chòi, dốc sức mời các làng cùng đến xem mình diễn miễn phí rồi tất cả cùng lên sân khấu để đọc các tích bài chòi về tình đoàn kết... Từ đó, các mâu thuẫn dần được hóa giải.
Như hồn cốt của đời sống tinh thần
Khi còn sung sức, không chỉ luồn rừng, lội suối đến các tỉnh miền trung lưu diễn mà ông Trần Rí cùng vợ mình còn rong ruổi đi tận Cà Mau, Kiên Giang, Vũng Tàu... để được sướng rơn lên khi thấy nhiều người biết đến bài chòi. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng bộc bạch: Nói đâu xa, cách đây 10 năm thôi, chúng tôi còn đi tận Phú Quốc, Hà Tiên diễn cả tháng. Người miền tây bảo, họ mê đờn ca tài tử giờ còn say thêm cả bài chòi nữa. Mỗi lần nghe được câu động viên ấy, ông Rí lại bắt diễn đến khuya, không có tiền cũng diễn. Có chuyến đi diễn ở các huyện nghèo cả nửa tháng... thù lao là một bịch khô cá lóc miền tây. Mộc mạc mà vui!
Bà Hồng vẫn còn nhớ như in một lần về Phú Quốc biểu diễn, khi đã lên xe khách về gần đến Khánh Hòa thì nhận được điện thoại của nghệ nhân đờn ca tài tử Lê Văn Túc nói: Rí ơi, bọn mình muốn học thêm bài chòi để làm phong phú cuộc sống miền sông nước, ông Rí liền bắt xe quay ngược trở lại để diễn và truyền dạy cách chơi bài chòi cho người miền tây.
Theo thổ lộ cũng như sự cảm nhận sâu sắc của nghệ nhân Trần Rí thì: Bài chòi xuất phát từ tầng lớp bình dân và tạo nên đời sống tinh thần phong phú hơn, làm vơi bớt những nhọc nhằn. Bất kể ai cũng có thể chơi bài chòi. Xưa, các loại nhạc cụ còn đơn giản, giờ đây có đầy đủ trống, kèn và đàn nữa nên càng thúc giục người chơi hăng hái hơn. Vấn đề là người chơi nào nhanh trí, thuộc nhiều ca dao, điển tích gắn với tên các con bài và đoán ra trước thì người đó thắng cuộc. Có người quanh năm chân lội ruộng nhưng khi chơi bài chòi nhiều lần cũng thuộc hàng trăm câu ca dao, điển tích.
Bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình, nghệ nhân Trần Rí cho rằng: Biến tấu hay phát triển nghệ thuật bài chòi bằng cách pha thêm nhiều điệu nhạc cổ vũ người chơi là tốt nhưng phải chú ý đến yếu tố truyền thống, yếu tố dân tộc của loại hình nghệ thuật này. Nhiều nơi đưa cả nhạc hiện đại không ăn nhập gì đệm vào. Đặc biệt, nhiều đoàn tự phát biểu diễn theo kiểu thương mại, không chú ý đến việc tuân thủ sự chuẩn xác của các câu ca, điển tích gắn với tên các con bài.
Sau hơn nửa thế kỷ đi diễn và truyền dạy bài chòi, vợ chồng nghệ nhân Trần Rí vẫn sống đơn sơ, đạm bạc.
Lửa đam mê không tắt
Theo ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa thì nghệ thuật đàn, hát bài chòi đúng là di sản độc đáo, ấn tượng gắn liền với đời sống tinh thần người dân. Ở Khánh Hòa có nhiều người biết bài chòi nhưng nghệ nhân Trần Rí là người xuất sắc nhất, điêu luyện nhất, tài hoa nhất. Ông xứng đáng là báu vật nhân văn của môn nghệ thuật này. Chính ông Rí đã góp phần đáng kể để bài chòi được công nhận là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất cao trong việc đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho Trần Rí trong đợt tới.
Hơn 60 năm gắn trọn đam mê với nghệ thuật Bài Chòi đi diễn và truyền dạy ở bao nhiêu vùng đất, ông Rí thống kê không xuể. Giờ đây, như chuyến tàu dần về ga cuối, gia đình lại gặp nhiều biến cố nhưng bất cứ khi nào có cơ hội ông Rí lại đi nói về bài chòi cho mọi người như cách chia sẻ ngọn lửa đam mê.
Nghệ nhân Trần Rí trăn trở: Dẫu di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nhưng thực tế ở dọc miền trung này, người mê môn nghệ thuật này ngày càng ít đi, nhất là lớp trẻ. Họ thích những thứ âm nhạc ồn ào, náo nhiệt, nhảy múa loạn xạ thưởng thức xong rồi quên luôn nên tôi gặp được ai mê bài chòi là bám lấy họ nói cho họ thấm luôn. Theo bài chòi kể cũng cực, nhưng mê rồi thì hạnh phúc lắm! Bây giờ có thêm nhiều đạo cụ phụ họa, mỗi gánh hát bài chòi trung bình có 10 người, mỗi đêm diễn cũng chỉ có cát-xê khoảng hai triệu đồng, nhưng con gái tôi bảo có thể nhịn ăn vài bữa chứ không thể thiếu bài chòi một ngày được.