Chuyện tình yêu

1/ Trong lúc Duy đang đứng ở ngã ba đường, chưa định hình được số nhà mà anh định đến là bên tay phải hay tay trái thì thấy ai quen như là My.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG

Vừa lúc ấy, My cũng nhận ra anh. Mắt My sáng rỡ. Phải anh Duy đó không? Anh trở về khi nào? Sao không báo em biết trước? My nghĩ thầm, chắc là Duy muốn mình bất ngờ chứ gì? À, mà sao anh biết em ở khu vực này?

Miệng mồm lanh lảu vậy, nhưng My vẫn không quên đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai cho chúng nằm ngay ngắn. Cố nhớ xem ban sáng trước khi ra khỏi nhà mình có tô son chưa? Mẹ cô từng nói phụ nữ ra đường mà không có chút son môi thì nhợt nhạt khó nhìn lắm.

My nhớ lại lời nói vu vơ của chị Liễu, người chị biết xem tướng mà hồi đầu năm My đi chơi xuân, chị ấy nói rằng năm nay có điều bất ngờ sẽ đến, vui lắm đó nha! Nói rồi chị Liễu vui rạng rỡ, vui rất thật, như thể đó là niềm vui của chị chứ không ai khác, nên My tin. Rồi My tủm tỉm cười, nhớ đến lần gặp cuối, Duy nói khi mọi thứ ổn thỏa hơn, anh sẽ quay lại gặp My. Đấy, chỉ có người đàn ông chín chắn mới nghĩ được như vậy. Mới hy sinh niềm vui trước mắt để tiến đến sự lâu dài.

Hồi đầu năm, chị Liễu còn nói rằng, My có tin không mọi mối nhân duyên nếu có thì sớm hay muộn rồi cũng sẽ gặp nhau. Khi ấy, My đã nghĩ đến Duy. Duy ấm áp, nhiệt tình và mang lại cho My cảm giác an toàn. Nhưng cho đến lúc rời xa My vì công việc, anh ấy vẫn chưa nói lời yêu My. Ai đó nói tình yêu của đàn ông rất dễ nhận diện. Nếu đã yêu mình, họ làm tất cả để thể hiện điều đó và ngược lại. My nằm ở vế “ngược lại”, nhưng sao vẫn có niềm tin sẽ gặp lại Duy.

Chị Liễu kể thí dụ về mối nhân duyên, nghe có vẻ chẳng liên quan nhưng sao bất cứ ngôn từ nào chị Liễu nói ra, My cũng có niềm tin. Chị kể, cửa sổ nhà chị có bậu trồng cây. Ở thành phố nhưng chị cũng thích có thiên nhiên trong nhà nên chỗ nào kê chậu cây được là chị tận dụng tối đa. Một hôm, chị lấy mảnh gỗ lót sàn còn thừa lại, để lay lắt trong kho mấy năm rồi, ra kê mấy chậu sen đá cho sạch sẽ. Qua vài mùa mưa, tấm gỗ được làm từ ván ép bị ngấm nước, tơi ra. Từ lớp mùn gỗ mọc lên một loại cây lạ. Cây chỉ cao tầm ngón tay, nhưng lá vươn ra mạnh mẽ và có mầu xanh mượt mà nhìn rất thu hút.

Chị lấy miếng gỗ vào, nhẹ nhàng chuyển cây sang chậu. Cây được chăm sóc phát triển xanh tốt và sau vài lần thay chậu lớn hơn, giờ trở thành chậu cây đẹp nhất trong khu vườn bên cửa sổ của chị. Rồi chị kết luận: Em thấy chưa, những mối nhân duyên trên cuộc đời này cũng vậy, trải qua bao nhiêu dặm trường dâu bể, rồi cũng sẽ gặp nhau, gắn kết với nhau không rời. Cái hành trình họ đi ấy, không phải để xa mình mà tiến lại gần mình hơn. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp khi mình có niềm tin vào điều đó mà, phải không?

My nghe say sưa, còn đến nhà chị Liễu để tận mắt ngắm chậu cây có giai thoại quá hay qua lời kể thu hút của chị. Khi ấy, My càng tin thứ gọi là nhân duyên.

Nên My tin sẽ gặp lại Duy.

Trong quán cà-phê, Duy liên tục trả lời điện thoại, rồi tin nhắn. Thỉnh thoảng anh quay sang xin lỗi My, vì đang có việc cần giải quyết. My biết Duy mới về lại Việt Nam nên không khỏi bận rộn. My cũng chỉ cần ngắm nhìn Duy thôi là thấy ấm áp rồi!

Đến khi Duy cáo bận phải rời đi. My vẫn chưa nói được gì với Duy. Anh cũng tỏ ra ái ngại vì sự cố gì đó giải quyết bằng nhiều cuộc điện thoại chưa xong, liền hẹn lại: “Bữa sau mình đi ăn tối nha, anh sẽ gọi cho em!”. My chỉ cần nghe vậy, là chút chạnh lòng bị “bỏ rơi” khi nãy tan biến mất.

My yên tâm rời khỏi quán khi đã lưu số điện thoại mới của Duy.

2/ Buổi tối, My về gọi ngay cho chị Liễu. My còn muốn chạy sang nhà chị để hai chị em trò chuyện cho đã. Coi như My đã thực chứng lời phán của “thầy” chị. Trong điện thoại, chị Liễu cũng cười rất sảng khoái. Nói thấy chưa, cứ tươi vui lên, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp cả.

Chị nói vậy vì có đoạn My thấy cuộc sống sao mà tẻ nhạt quá. My còn muốn đi đâu đó một thời gian. Bạn bè cùng lãnh vực của My đều “đổi gió” theo cách đó. Có đứa xách laptop rời thành phố cả tháng, công việc vẫn suôn sẻ, hiệu quả. Có lần sếp còn gợi ý một vài địa điểm rất chill cho nhóm, để ai có nhã hứng thì đi. Chứ lên văn phòng ngồi nhìn nhau mà không ra sản phẩm thì đâu có nghĩa gì.

Tối ấy My hình dung ra ngày Duy tỏ tình, rồi cầu hôn mình. Liệu khi nào đám cưới diễn ra thì phù hợp nhỉ? Cuộc sống hôn nhân với Duy sẽ thật tuyệt. Bởi vì chỉ cần nhắc đến tên Duy thôi là rất nhiều cảm xúc tốt đẹp trỗi lên trong My.

My chạm vào tin nhắn, nhắn cho Duy. My thấy bạn bè mình có người yêu đều nhắn tin cả ngày với nhau. Tường thuật rất chi tiết từng hoạt động trong ngày. Đương nhiên không hẳn những cặp ấy thành đôi. Một lần Duy nói anh chỉ dùng điện thoại cho công việc. Khi ấy, My thấy Duy sao mà chững chạc, khác hẳn đám thanh niên suốt ngày cầm máy tán cô này cô kia mà My biết. Và đó cũng là lý do thuyết phục để My không thấy buồn mỗi khi tin nhắn gửi đi chẳng có hồi đáp.

3/ Nhưng lần này thì Duy trả lời tin nhắn của My. Duy nhắn rằng, định gặp My cuối tuần, nhưng đột nhiên dự án ở Phan Thiết xúc tiến sớm hơn, nên Duy phải chạy ra chạy dự án cùng anh em. Duy còn nói rằng, tuổi trẻ, mình phải tranh thủ làm em ạ! Như vậy sau này mới tự do tài chính, có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống.

My thấy mọi lời Duy nói hay quá, như dòng nước mát thấm vào từng làn da, tế bào của cô. My chăm chỉ làm việc hẳn lên. Không còn than thở câu quen thuộc với bạn bè: “Có phải chúng ta chỉ có một đời để sống không?”. Đó là câu nói mà tụi bạn nghe riết quen, biết rằng My đang chán chường chuyện gì đó, muốn quẫy đạp, vùng vẫy, hoặc là nghỉ việc, hoặc là làm cái gì đó điên rồ. Quen rồi, nên đứa nào nhận được câu đó chỉ nhắn lại: “Đúng rồi!”. Là trả lời cho xong.

Bây giờ My không như vậy nữa, cô làm việc hăng say hơn. Có hẳn kế hoạch tuần, tháng rất chi tiết. My còn nói với bạn bè, như giọng của một chuyên gia, thực ra chỉ là học theo câu nói của Duy, rằng chúng ta phải chăm chỉ làm việc khi còn trẻ, như vậy mới có thể tiến đến tự do tài chính, có nhiều lựa chọn cho cuộc sống sau này.

Những bản kế hoạch công việc được đầu tư kỹ lưỡng của My được sếp đánh giá rất cao. Càng dồn tâm huyết cho công việc, My càng như bị cuốn vào. Ở một khoảnh khắc ngưng lại, My mỉm cười khi nhận ra có một bầu trời rất khác ở trước mặt mình. Ở đó, My thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, không còn uể oải đến công ty rồi trở về nhà, thỉnh thoảng thốt lên câu hỏi: “Ta chỉ có một cuộc đời để sống”, rồi luẩn quẩn chẳng biết sống sao cho thật vui vẻ, hạnh phúc.

Một ngày, sản phẩm mới của team My phụ trách tung ra thị trường được đón nhận nồng nhiệt. So thành quả từ trước đến nay của công ty thì đây là kết quả vang dội nhất, mang lại danh tiếng cũng như lợi nhuận kinh tế cao cho công ty.

Sếp nói rằng sẽ thưởng cả công ty chuyến du lịch ở thành phố biển. Nhưng mà vẫn trên tinh thần công việc nữa, vì trong chuyến đi đó có khách hàng của mình. Cũng là tập toàn mua phần mềm của công ty ta để phục vụ cho hệ thống điều hành của họ. Họ cũng muốn kết nối để sau này có sản phẩm phù hợp sẽ hợp tác cùng nhau.

Vì vậy mà vừa đặt chân đến thành phố biển, thủ tục đầu tiên trong bữa ăn đó là hai bên chào hỏi nhau. Sếp giới thiệu người đàn ông phụ trách kỹ thuật của tập đoàn đối tác để mọi người cùng biết mặt. My ngỡ ngàng nhận ra Duy. Trong làn da rám nắng nơi phố biển, ánh mắt anh ánh nên vẻ rạng ngời khi vừa nhận ra My.

Tối muộn, trong lúc mọi người về phòng nghỉ ngơi, My định gọi cho chị Liễu, kể với chị nghe mình gặp lại Duy ở không gian này. Nhưng cuộc gặp bất ngờ đó không phải là trọng tâm câu chuyện My muốn kể với chị Liễu. Điều My muốn kể đó là, sao My không còn cảm xúc như ban đầu với Duy nữa. Mọi thứ nhạt đi, đến nỗi My quên luôn cả cái hẹn của Duy từ xa lắc, rằng sẽ trở lại gặp My. Hình như có nhiều thứ cuốn hút My hơn cả cuộc gặp chỉ tồn tại là lời hứa đó. Có phải My đã hết yêu Duy rồi không?

Nhưng My chưa kịp gọi cho chị Liễu thì bất ngờ Duy xuất hiện. Anh cười tươi từ xa khi nhận ra My. My không còn bối rối với ánh mắt của Duy nữa, mà cũng nhìn thẳng anh, cười thật tươi. Duy tiến lại gần My, vẫn với nụ cười thân thiện đó, Duy đưa tay vuốt nhẹ lên mấy sợi tóc mai của My, giọng ấm áp: “Anh đã nghe sếp em kể về trưởng dự án mới là em. Em giỏi lắm!”. Nói rồi Duy giữ nguyên nụ cười ấy, nhẹ nhàng lướt qua My. Đi một đoạn, anh nói vọng lại: “Ngủ sớm mai còn đi đón mặt trời mọc”.

My gật đầu với anh. Cô ngồi lại một lúc rồi gọi cho chị Liễu, kể luôn cái vuốt tóc mai của Duy, giống hệt như hồi nhỏ, những anh trai của My thường làm vậy với My, khi cô hoàn thành tốt công việc.

Hồi nhỏ, cái vuốt tóc ấy như một phần thưởng khiến My rất thích và bây giờ cũng vậy!