“Trai ba mươi tuổi đang xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già”
Nhiều lúc Hương đứng trước gương ngắm kỹ mình để xem có điểm yếu, thiếu sót gì mà mình lại vô duyên đến như vậy. Thật tình thì đâu đến nỗi. Đôi mắt to đen, tuy nom hơi sâu bởi cặp lông mày rậm, nhưng anh chàng nào cũng khen là Hương có đôi mắt ấn tượng. Thậm chí có anh còn giật mình mỗi khi Hương tập trung nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Lại có người nói, đôi mắt của Hương biết đọc tất cả những ý nghĩ của con trai đang định làm gì mình. Chính những tia sáng như là phán xét ấy đã “phản bội” Hương. Nhiều anh chàng mon men đến rồi tếch thẳng. Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu khi chồng của Hiền giới thiệu cho Hương ông bạn của mình. Người ấy tên là Quang, đi nghĩa vụ quân sự về còn ham học hành, đã làm luận văn thạc sĩ nhưng nhát lắm. Giờ đến tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” rồi mà vẫn làm anh lính phòng không đó.
Vậy là tối thứ bảy, theo đúng như lời hẹn, Quang đến nhà Hương chơi. Vợ chồng Hiền cùng đi giới thiệu qua một chút về Quang, rồi lấy cớ xin phép ra về. Cả hai ngồi xuống, đối diện nhau lúng túng và im lặng. Hương rót nước rồi chờ câu hỏi nào đó của Quang đại loại như:
- Hương khỏe không?
- Hương làm việc ở cơ quan chắc bận lắm hả?
- Hương có thích đi xem phim hay đi hát karaoke không?
Hương biết tỏng những câu nói ban đầu của những người con trai khi mới làm quen, nên thấy Quang ấp úng mãi bèn chủ động hỏi:
- Anh Quang chắc kỹ tính lắm nhỉ.
- Đâu có, chắc tại cái số của tôi - Quang lại đỏ mặt, ấp úng - Nhiều cô chê tôi trông già, khắc khổ, lính mà vụng lắm!
Mãi sau Quang bất ngờ bộc bạch chân tình:
- Mà cũng chẳng hiểu mình nên chọn lựa như thế nào nữa, cứ ngỡ mình dang tay sẵn sàng chờ đón thì mọi cái lại bay tuột mất.
Nghe đến đây, Hương bỗng chạnh lòng và chợt nghĩ không ngờ điều anh Quang nói ra lại đúng với tâm trạng và hoàn cảnh của mình mấy năm qua đến vậy. Trong lòng Hương thấy dễ chịu và ngước nhìn Quang hỏi:
- Anh Quang có thích nghe nhạc không?
- Có chứ, tôi rất mê bộ sưu tập của Richard Clayderman.
Hương trố mắt rồi bỗng cười:
- Anh không hỏi trước bạn Hiền đấy chứ?
Quang lại đần mặt ngơ ngác, Hương nói:
- Em hỏi thế vì em cũng có bộ đĩa này, nhưng em thích nhất là volume 3. Thế còn anh?
Quang lại đỏ bừng mặt, nhún vai cười nói:
- Thì em cho anh nghe lại volume 3 xem nào.
Hương thấy vui hẳn bèn chạy lại bật đầu CD. Bản nhạc “Give a little time to your love” vang lên da diết qua tiếng đàn cuồn cuộn tâm trạng của Richard Clayderman.
Một lát sau Quang đứng dậy bước tới cửa sổ. Tiếng đàn piano vẫn rạo rực dội vào tâm trạng bất thường của anh. Có lẽ cả hai đã tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc như vậy. Anh quay lại cầm lấy tay Hương:
- Ngày mai về quê thăm bố mẹ cùng với anh nhé?
- Có vội vàng không, anh?
Hương bỗng dịu dàng hẳn, không còn những ý nghĩ nghịch ngợm hay tò mò về Quang nữa. Đúng là Quang không giống như nhiều chàng trai đã đến gặp Hương trước đây. Ít ra trong tia chớp của thời gian qua bản nhạc, cặp mắt của hai người đã hướng về nhau. Ngập ngừng giây lát, Hương nói:
- Kể ra, một chuyến đi cũng hay. Nhưng anh giới thiệu em với bố mẹ anh là gì nào?
Quang thừ người, rồi tỏ ra nghiêm chỉnh khi xốc lại vai áo đúng tác phong của người lính:
- Bạn nhé! Chúng ta chưa hiểu nhiều về nhau mà.
Nghe Hương nói, Quang gật đầu:
- Đồng ý! Một người bạn.
Nói rồi, hai người bắt tay nhau giữa bản nhạc thứ hai, bản “Rondo” cho niềm vui.
*
Hương nói với Vân có lẽ chuyến đi này thuộc về định mệnh. Bởi lẽ, Hương chưa bao giờ nhận lời đi với ai vội vàng như thế. Không phải chỉ vì cái tuổi đã “toan về già” mà hấp tấp, nhưng hình như con người mà mình mong mỏi ấy đã đến. Muộn một chút nhưng mình đã gặp với những tia hy vọng ban đầu. Còn chuyến đi ư? Tìm hiểu gia cảnh và gặp gỡ mọi người trong nhà cũng là một điều cần thiết. Tự an ủi mình thế, nhưng cuối cùng bước lên tàu hỏa, Hương vẫn hỏi Quang:
- Này, anh đã hiểu gì về em chưa đấy?
Quang gật đầu, cầm tay Hương bước lên bậc cửa. Tàu chuyển bánh đều đặn về hướng nam. Còi tàu rúc lên chót vót. Hương nhìn thành phố xa dần và chợt thấy một nỗi buồn man mác dâng lên. Không hiểu sao Hương lại nhớ đến câu ca dao:
“Xuân rằng: Xuân chẳng tái hồi
Bốn dài, hai ngắn mà lôi xuân vào”
Ga dừng chân của Hương là đâu? Nhìn sang, Quang khoanh tay ngồi thẳng, cao lớn, đôi mắt trầm tư hơi khép lại và khóe miệng lúc nào cũng như đang cười làm cho Hương thấy ấm áp trong lòng. Hương nghiêng đầu dựa lên vai Quang. Đôi mắt đã cay sè, ánh đèn tàu đã chập chờn sáng lên. Chuyến tàu hối hả miệt mài lao vào đêm tối.
Mọi người như đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ ai đó kêu toáng lên:
- Ôi! Kẻ cướp!
Mọi người như bừng tỉnh hẳn. Hương nghe thấy thêm nhiều tiếng kêu cuối toa nên lo lắng hỏi Quang:
- Liệu có nguy hiểm gì không anh?
Lúc này Quang đứng bật dậy nói to với mọi người:
- Tất cả cứ bình tĩnh. Đừng chạy nhốn nháo như thế!
Nhiều người ở hai đầu toa bị dồn ép lại. Ở hai phía trên và dưới có một toán người đeo mặt nạ vải đen, trong tay chúng kẻ cầm dao, kẻ lăm lăm khẩu súng, đang dồn mọi người vào giữa. Cả hai người nhân viên toa xe cũng bị chúng trói ghì nhét giẻ vào miệng. Có tên nói to:
- Tất cả vàng tiền bỏ ra cầm ở trên tay. Ai không nghe sẽ chết!
- Bỏ ra!
- Bỏ ra!
Tên nào cũng quát tháo ầm ĩ. Con tàu vẫn lao nhanh trong đêm tối. Thằng đi đầu toán cầm súng nói to:
- Cả hai đầu toa đã bị khóa cửa. Chớ có ai kêu lên, hoặc chạy ra, dễ bị mất mạng. Bỏ tiền vàng ra.
- Thằng này!
- Con mụ này, tiền đâu?
- Lão già này, đâu?
Cứ thế, chúng đi thu tiền lần lượt từng người. Hương ôm lấy mặt và giận sôi người lên khi thấy mọi người cứ câm lặng nghe theo bọn cướp mà không làm gì được. Hương nhìn Quang đứng lỳ ở bên cạnh và tỏ ra bất lực. Trong lòng Hương tự than quả đây là chuyến tàu định mệnh. Chợt Hương giật mình khi có tên vỗ lên vai mình:
- Con này! Tiền, vàng?
Quang gạt tay tên đó ra rồi nói:
- Đây là bạn gái tôi. Tôi nộp là đủ.
Hương quắc mắt nói:
- Anh Quang không được hèn thế.
- A! Con này láo - Hắn xông vào định đánh Hương thì Quang nắm tay hắn lại. Hai bên đang giằng co thì tên cầm đầu cầm súng bước tới quát lên:
- Đứa nào dám chống lại hả?
Quang đẩy mạnh thằng định đánh Hương sang một phía, hắn ngã giúi xuống sàn tàu. Bất ngờ anh ôm ghì lấy thằng toán trưởng rồi nhanh như cắt bẻ tay hắn quặt sang phía sau lưng và tước lấy khẩu súng. Quang hô lên:
- Chúng mày lùi ngay ra xa. Nếu không thằng này sẽ chết. Mọi người dồn hết về cuối toa. Bọn cướp cả thảy bốn tên dồn về đầu toa với những xấp tiền và vàng trên tay. Quang quát to át cả tiếng tàu:
- Để lại vàng và lần lượt từng đứa nhảy ra khỏi toa!
Quang gí súng vào gáy tên toán trưởng và bắt hắn phải nói cho bọn tay chân nghe theo. Quang dẫn tên toán trưởng đến bên cửa toa rồi bắn một phát đạn cảnh cáo ra ngoài trời. Nghe tiếng súng nổ, nhân viên an ninh trên các vị trí tỉnh ngủ hẳn, chạy vội về toa giữa tàu. Quang giao lại toán trưởng bọn cướp cho các nhân viên an ninh rồi trở về chỗ ngồi. Mọi người vội vàng ra nhận tiền và vàng của mình, rồi trở lại cám ơn Quang rối rít. Ai cũng vui vẻ và trò chuyện râm ran đến sáng. Lúc này, con tàu đã đến ga cuối cùng. Hương hồi hộp ngồi bên cạnh Quang. Chưa bao giờ Hương vui như lúc này. Tất cả những hành động của Quang đã làm cho Hương tin cậy và tình cảm trong trái tim bừng dậy. Có lẽ đây đã là giai điệu đẹp nhất của người đàn bà bắt đầu yêu.
Đợi con tàu dừng bánh, Quang đưa tay đón Hương xuống. Vừa đúng lúc đó, người trưởng tàu dẫn trưởng ga đến gặp bắt tay hai người. Bất ngờ có một người thanh niên gạt đám đông bước tới bắt tay Quang:
- Tôi là phóng viên báo Đường tàu, xin anh cho biết quý danh?
Nói rồi, anh ta giơ máy ảnh lên chụp luôn hai người đang cầm tay nhau.
Quang đỏ mặt vì ngượng ngùng, quay lại nhìn Hương. Bất ngờ Hương vui vẻ tự giới thiệu:
- Tôi là bạn gái anh Quang. Mời các anh tránh ra cho khách xuống tàu.
Nhưng không ngờ Hương nhìn thấy mọi người cùng toa vẫn đang vây quanh. Họ không muốn chia tay hai người. Họ thay nhau nói cho anh phóng viên ghi chép. Họ thán phục lòng dũng cảm của Quang. Họ ngạc nhiên vì sự bất ngờ.
Hương lặng lẽ kéo Quang thoát khỏi đám đông để mặc mọi người muốn nói gì thì nói. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau vội vã trên đường. Đang đi nhanh, Hương chợt ngừng lại mỉm cười. Quang hỏi nhưng Hương không nói mà chỉ lắc đầu tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng thật ra Hương đang mừng thầm rằng, ai bảo “gái ba mươi tuổi đã toan về già” nào.