Chuyện qua đường

Mỗi tối, tôi thường đi bộ từ chỗ gửi xe, băng qua bên đường để ghé vào quán cà-phê “ruột” của mình. Hai giờ đồng hồ chờ con đi học, tôi sẽ ở đó tranh thủ làm chút việc trên máy tính để đợi chúng, thay vì phải quay về nhà. Cảm giác của tôi mỗi khi đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường ngay vạch trắng cho đúng luật luôn giống nhau: lo sợ.

Ảnh: NAM NGUYỄN
Ảnh: NAM NGUYỄN

Chưa bao giờ mà giao thông khiến cho người ta e dè như dạo sau này. Mỗi ngày có bao nhiêu là chuyện bất trắc xảy ra trên đường, bao nhiêu người rời khỏi cửa nhà và không thể trở về vào buổi tối sum vầy… Cả ý nghĩ có phần kinh khủng cứ luôn lảng vảng rằng, nếu lỡ như có chuyện gì xui rủi xảy ra khi tôi qua đường, thì nào có người nào biết tôi là ai để mà liên lạc báo tin cơ chứ. Mà báo tin cho ai nhỉ?!

Tôi cứ hay nhớ tới một câu chuyện đã từng đọc được đâu đó. Người nọ khi điền một mẫu giấy tờ nào đấy, đã dừng lại, lần khân suy nghĩ trước mục “Trường hợp khẩn cấp”. Sẽ ghi tên và số điện thoại của ai đây nhỉ? Mẹ ư? Mẹ tôi không biết đi xe máy, lại bị cao huyết áp, nếu có biến cố gì bất ngờ là dễ bị ngất xỉu. Hay bạn thân ư? Cũng được vài người, nhưng họ đều có gia đình và cuộc sống riêng, làm sao mình có thể tự ý mà xáo trộn làm phiền được. Đại khái vậy, cũng thêm mấy người được nghĩ tới kèm theo lý giải “ngại lắm”. Cuối cùng mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra “vạn người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa” là thế…

Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi sợ hãi với giao thông tới mức vậy. Từng có một lần tôi cùng dàn hàng qua đường với hai đứa con nhỏ của mình, bị xe tông trúng. May mắn là trời thương, vì tôi đi ở phía có xe, nên chỉ có mỗi mình tôi ngã xuống, phải khâu bốn mũi vắt ngang trán. An ủi nhất là bọn trẻ đều được mẹ che chắn an toàn… Mấy chị bán dừa tươi, nước giải khát vỉa hè đã đỡ tôi vào, lau tạm vết thương, và bảo tôi “đọc số người nhà đi”. Khoảnh khắc ấy, đầu tôi bưng bưng sau cú va đập, chỉ có thể láng máng nghĩ tới mẹ và dãy số điện thoại bàn cũ kỹ quê mùa, mà mình vốn đã quen thuộc từ tấm bé…

Có dịp tôi tình cờ cầm cái bảng tên vẫn đeo tòng teng trước ngực của cô đồng nghiệp thân cùng cơ quan, mới biết, bạn đã chuẩn bị một việc vô cùng “lý thuyết”. Đó là đánh máy và in ra một tờ giấy có đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, người liên lạc và cả nhóm máu… Tôi lúc ấy vừa bất ngờ vừa buồn cười, đã buông lời trêu ghẹo bạn: Hóa ra trên đời vẫn có người “sợ chết” đến thế cơ à! Nói xong, lại bỗng tự thấy mình xa xót trước nỗi bất an thường trực của kiếp người bé mọn...

Ai nấy lu bù với đủ thứ lo toan, và sẽ nhiều lần trong đời phải tự băng qua đường, trong một buổi chiều xe cộ tấp nập lại qua, lòng băn khoăn tự hỏi: Mình là ai đây, trong thế gian vội vàng…