Chuyện ở xóm trọ buồn nhất Hà thành

Trời mù mịt, sương sớm phủ xuống xóm trọ của những bệnh nhân ung thư một mầu ảm đạm. Mỗi mảnh đời ở đây là một nỗi đau, một niềm khắc khoải khôn nguôi…

Em Mai bị ung thư xương đang nấu ăn trong khu bếp than.
Em Mai bị ung thư xương đang nấu ăn trong khu bếp than.

Xóm trọ mang tên tử thần

Được gọi với những cái tên “xóm trọ trọc đầu”, “xóm bệnh nhân K ”…, xóm trọ của bệnh nhân ung thư thuộc cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội (gọi tắt là Bệnh viện K2) ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Qua nhiều tấm biển chỉ dẫn cho thuê phòng trọ, chúng tôi bắt đầu tiến vào một con hẻm sâu nằm ngay sát cổng Bệnh viện K2. Không khí ẩm thấp, mùi hôi tanh từ cái ao bèo nước đen nằm cạnh khu xóm trọ càng làm cho khung cảnh thêm ảm đạm.

Chúng tôi tình cờ gặp bà Lê Thị Hoa, chủ nhà trọ khi bà vừa đi chợ mua đồ cho một số bệnh nhân gửi nhờ. Bà cho chúng tôi biết: “Khu nhà trọ của tôi hiện có cả bệnh nhân mới chuyển đến và những người đã điều trị lâu ngày, có khi đã 4-5 năm vẫn thuê trọ. Nói hoàn cảnh của từng người ở đây thì ai mà chả đáng thương, éo le. Bị cái bệnh này rồi thì coi như cuộc đời chỉ còn lại mầu đen…”.

Khu xóm trọ của bà Hoa gồm những gian nhà cấp bốn lợp mái tôn, xây khá thấp, được chia làm nhiều phòng với diện tích khác nhau. Phòng rộng nhất khoảng 22 m², còn lại các phòng từ 15-18 m². Diện tích chỉ có vậy, nhưng để giảm chi phí hầu như các gian phòng đều có đến 10-12 bệnh nhân thuê trọ. Những chiếc giường 1 m² được kê sát nhau chỉ chừa lại một lối đi nhỏ ở giữa. Đã chật như vậy, nhưng cuộc sống của bệnh nhân và người nhà còn khó khăn hơn khi giá thành điện nước tăng cao, sinh hoạt hằng ngày phức tạp.

Anh Vinh ở Nghệ An đưa vợ ra đây thuê nhà trọ để chữa bệnh cho biết mỗi ngày phải trả cho chủ nhà 40 nghìn đồng tiền phòng và điện nước sinh hoạt. Thực chất chỉ là thuê được một chiếc giường ngủ qua đêm. Người nhà và bệnh nhân không được sử dụng điện trong phòng để đun nước, nấu thức ăn, mà chỉ được cắm nồi cơm điện. Tất cả nấu nướng đều phải ra ngoài đun bếp than tổ ong.

Cả xóm trọ đông đến 30-40 người mà chỉ có duy nhất một chiếc bếp than để nấu nướng. Cứ đến giờ nấu ăn, là người nhà bệnh nhân phải xếp hàng chờ đến lượt mình. Chị Lan, ở Bình Lục, Hà Nam lên đây chăm chồng bị ung thư dạ dày đang trong đợt trị xạ cho hay, tôi phải nấu cháo hằng ngày cho chồng ăn, nhưng vì cả xóm chỉ có một cái bếp nên bất tiện lắm! Chính vì thế mọi người đã bàn nhau kê thêm một chiếc bếp kiềng và đi mua củi về đun. Tôi luôn phải đợi đến cuối cùng mới bắc được nồi lên nấu.

Chúng tôi tiến về phía khu bếp than chung của xóm như mọi người đã kể thì vô tình bắt gặp một em gái bé nhỏ mặc bộ áo đồng phục học sinh, em khẽ chào chúng tôi rồi lại cúi xuống nấu tiếp. Hỏi mãi em mới chịu nói tên mình là Mai, hiện đang học lớp 10 Trường THPT Tân Yên 2, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Tuy mới chỉ 16 tuổi nhưng Mai đã phải mang trong mình căn bệnh ung thư xương và trở thành cư dân của xóm trọ tử thần này gần ba tháng nay. Nỗi nhớ trường lớp, nhớ bạn bè, trang sách hiện ra trong ánh mắt, em không giấu được nỗi khắc khoải sẽ được trở về để tiếp tục đi học. Ngày ngày em mang theo và mặc chiếc áo đồng phục học sinh như để cho vơi đi nỗi nhớ trường, nhớ lớp và các bạn.

Khi cánh cửa vừa mở ra thì chúng tôi thấy một người đàn ông bước tới bắt tay, chào hỏi. Anh tên Mạnh là bố đẻ của Mai, tuy mới ngoài 40 tuổi nhưng trông anh như đã bước qua lục tuần. Anh cho biết cả nhà bị sốc nặng khi hay tin Mai bị căn bệnh ung thư xương. Cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn, vợ anh Mạnh hiện vẫn rất chán nản, nhiều hôm bỏ việc chẳng làm ăn được gì vì thương con gái mắc bạo bệnh.

Người cha thương con, phải bỏ mọi việc ở quê để ra Hà Nội cùng con đấu tranh với bệnh tật. Anh cho biết, Mai đã được phẫu thuật cắt bỏ một đoạn xương tay, nhưng giờ đây bệnh lại chạy lên vai. Giờ đây trong phòng tăm tối, Mai ngồi nép mình ở phía góc nhà, nghe bố nói em không cầm được nước mắt. Còn người bố thì vẫn cố gắng giữ cảm xúc để tâm sự với chúng tôi. Anh bảo kinh phí của gia đình đã dần cạn kiệt. Đợt này lên chữa mà phải tia xạ, truyền hóa chất thì không biết sẽ lấy ở đâu.

Cả chục chiếc giường được kê sát nhau trong một gian phòng trọ.

Hy vọng mong manh

Chúng tôi tạm biệt bố con anh Mạnh trong nỗi buồn để đến với những gian phòng trọ khác. Tầm trưa, sau những giờ khám và chữa bệnh thì các bệnh nhân sẽ về xóm trọ nghỉ ngơi.

Thấy có người lạ đứng trước cửa phòng, một người đàn ông đã rụng gần hết tóc chạy ra chào đón và mời chúng tôi vào phòng chơi. Anh rôm rả trò chuyện với chúng tôi như thể mình vừa đi chơi về chứ không phải là bệnh nhân ung thư hạch đã bị di căn mấy năm nay. Anh cho tôi biết mình tên Nguyễn Văn Thanh quê ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Anh Thanh mới 39 tuổi nhưng trông già hơn tuổi nhiều. Anh đã điều trị ở đây ba tháng trời và tiếp tục phải truyền hóa chất một đợt ba tháng nữa. Hóa chất vào cơ thể đã làm cho anh bị rụng gần hết tóc và cũng không biết bao giờ sẽ mọc trở lại. Trái ngược với vẻ tươi vui của anh thì người vợ lặng im ngồi bên cạnh chồng, có lúc lại gục xuống.

Anh đã phải điều trị nhiều đợt trong suốt hơn năm qua và số tiền bỏ ra cũng bằng cả đàn bò bốn - năm con của gia đình đang nuôi. Các bác sĩ cho biết phải truyền hóa chất, nếu không thì hạch bệnh sẽ chạy khắp người. Trong những lời nói của anh, chúng tôi nhận thấy anh muốn sống hơn bao giờ hết. Anh bảo mình phải đấu tranh để trị bệnh, được sống để nhìn thấy con cái trưởng thành, và không làm khổ người vợ hiền nữa.

Ở cái tuổi xế chiều, cũng là trưởng lão của xóm trọ ung thư, ông Trần Văn Quân, 72 tuổi xã Minh Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn đã điều trị bệnh ở đây từ năm 2013: Ông tâm sự với chúng tôi: “Ở cái tuổi này rồi, sống chết cũng chẳng quan trọng nữa. Sinh, lão, bệnh, tử là những cái có ai thoát được đâu. Bản thân tôi cũng nhận thức được điều đó từ lâu, giờ chỉ thương mấy đứa con cứ phải đi đi về về và góp tiền vào cho bố chữa bệnh”.

Nếu điều trị lâu dài thì mỗi tháng riêng tiền sinh hoạt, nhà trọ, ăn uống, mỗi bệnh nhân ung thư cũng phải mất 4-5 triệu đồng. Còn tiền tia xạ, truyền hóa chất thuốc men thì phải tính theo ngày với khoảng 600-800 nghìn đồng. Một tháng tổng chi phí cũng mất đứt 20-30 triệu đồng. Đa số bệnh nhân ở các vùng quê nghèo phải bán đất, vay mượn khắp nơi để chữa bệnh.

Nhiều người già neo đơn hoặc có hoàn cảnh khó khăn từ quê lên chữa bệnh không có tiền thuê trọ đành phải chấp nhận ăn, ngủ tạm bợ ở gốc cây, hành lang bệnh viện... Bệnh viện K luôn luôn trong tình trạng quá tải, cũng vì không đủ tiền thuê phòng nên một số người đã mang bệnh trong người vẫn phải chịu sương gió cho qua từng đêm. Thậm chí nhiều người bệnh không có người nhà đi theo chăm sóc, tiền nong thì cũng chẳng có là bao nên cứ sống vất vưởng quanh khu bệnh viện từ ngày này sang ngày khác.

Khu xóm người ung thư Tựu Liệt bao năm nay vẫn là vậy, với những cảnh sống buồn bã. Những người như em Mai, anh Thanh, hay ông Quân…, vẫn ngày ngày đấu tranh với bệnh tật, khó khăn để sống với những hy vọng mong manh.

Có thể bạn quan tâm