Tới con dốc thì nóng ran người, Tuồng nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ sáng, mặt trời trốn sau mưa, nên nóng là do nhiệt độ cơ thể.
Tuồng vừa đi, vừa nghĩ, bố bảo, đi trong ngày về thôi, nên Tuồng mới chọn con đường này. Tới hơn chín giờ, Tuồng đi được hai phần ba chặng đường. Đoạn dừng lại nghỉ ở tảng đá, Tuồng tựa lưng vào gốc cây to, khi ngước nhìn lên, mưa như trút nhưng Tuồng vẫn nhận ra được một cành hoa. Đấy là giống hoa ngọc điểm, nó nở vào mùa xuân. Tuồng dóng cổ xem, nó đã có chuỗi hoa, chỉ vài ngày là nở, đúng dịp Tết Nguyên đán. Tuồng thử bám vào cây, một lần rồi hai lần cũng không tài nào trèo được.
Mưa càng nặng hạt, nước tháo xuống ầm ầm, con suối trước mặt Tuồng nước kín như bưng. Lại ngồi xuống đợi nước rút, Tuồng nhìn lên cành ngọc điểm. Tuồng nhận ra một điều, nó bám vào cành cây khô. Giờ Tuồng có thêm một mục đích, ngoài chờ nước xuống Tuồng còn chờ cành cây khô kia rơi xuống, lúc đó chẳng cần trèo cũng có cành ngọc điểm mang về. Nhưng ý nghĩ khác lại hiện ra khiến Tuồng lo lắng, nếu rơi từ trên cao xuống, những chuỗi hoa trên cành ngọc điểm sẽ bị gãy, từ những hạt hoa bé đến không tưởng mới hình thành cây con, phải gần chục năm cây con mới trưởng thành, như thế thật là tiếc. Nên vừa muốn cành ngọc điểm, Tuồng lại vừa không muốn nó bị rơi xuống từ trên cao. Hoa tàn rơi vẫn tiếc, huống chi hoa chưa nở, lại là ngọc điểm nở vào mùa xuân.
Cơn mưa bắt đầu ngớt cũng là lúc nước xuống ngập bờ. Nước dồn vào lưu vực suối hẹp nên những con sóng được mùa lên cao, có con lao như thú dữ, cứ hùm hụp, ì oạp, ồm oàm… âm thanh hỗn độn phá đi sự thanh tịnh vốn có của rừng già. Nên khi cành củi mục rơi xuống trên một bụi cây gần đó, Tuồng vẫn không hay biết. Chỉ đến khi nước rút, Tuồng nhìn lên cây không còn thấy cành hoa nữa, Tuồng hoảng hốt, cứ tưởng cành hoa đã trôi theo nước lũ. Tuồng đứng bần thần hồi lâu, khi nhận ra cành ngọc điểm vẫn vẹn nguyên trên bụi cây Tuồng mới thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười, Tuồng bẻ cành mục chỉ còn một khúc ngắn, cột vào chiếc ba-lô rồi tiếp tục hành trình.
*
Đi trong ngày về, Tuồng nhớ lại lời nhắc của bố. Và Tuồng không quên nhiệm vụ là tìm đến địa chỉ ghi trong mảnh giấy để chuộc lại nhành hoa. Ngày trước, có một vị khách thành phố lên bản, ông ta mua cành hoa của bố. Người ấy bảo với bố Tuồng, sau này nếu thấy nhớ nhành hoa quá thì về xuôi để chuộc lại, bằng với số tiền hôm nay. Hoặc không về xuôi được thì nhắn ông ta mang lên. Bẵng đi mười năm, Tuồng tưởng bố đã quên điều đó vì trên sàn, ngoài cây cũng đã treo hoa, giống hoa phong lan mà bố thích. Vậy mà hôm qua, bố nhắc lại rồi bảo Tuồng liên lạc với chủ hoa. Tuồng chọn cách đi, vì đó là công việc của mình, vừa tôn trọng chủ vừa bày tỏ tình cảm với gia đình bên kia, nhất là với hoa. Tuồng xem lại bức hình trong điện thoại, loại phong lan rừng cành lá xum xuê, mầu xanh chảy như ngọc. Tới mùa, lá thu mình vào trong để cho những chuỗi hoa tím thi nhau phơn lên giữa trời xanh và nắng vàng. Không biết bây giờ cành hoa thế nào, Tuồng thắc thỏm. Hồi bố lấy nó từ rừng về nuôi 5 năm, cây phủ nguyên cái lủa to bằng bắp chân, giờ thêm mười năm, tuổi hoa gần bằng tuổi Tuồng, chắc nó sẽ to khủng khiếp. Tuồng chỉ nghĩ đến như thế, bởi sức sống của loài hoa này rất mãnh liệt, dù nắng nóng hay mưa dầm thì cành lá vẫn xanh tươi, mỗi năm cho trăm chuỗi hoa nổi tiếng cả một vùng. Hôm trước Tuồng hỏi bố.
- Sau chừng ấy thời gian bố vẫn thương hoa thế.
- Thương không chịu được rồi - bố trả lời, mắt ầng ậng nước.
- Sao hồi trước bố không giữ. Nếu bây giờ nhà kia cũng thương hoa thì sao.
- Hồi trước bố không giữ được, người ấy là ân nhân của gia đình mình.
- Rồi bây giờ không là ân nhân nữa.
- Vẫn ân nhân nhưng chịu hết nổi rồi. Cứ mang về, có lúc lại mang sang…
Dọc đường đi, Tuồng nhớ khuôn mặt đáng thương của bố. Không ai yêu hoa đến tan nát cõi lòng như thế. Bố cũng mang về, một cành rồi bảy tám cành phong lan, nó đâm cành, ra hoa đẹp. Nhưng cành hoa cũ như mối tình của bố, mà tình yêu đậm sâu thì không ai thay thế được. Ngày khách chở hoa đi, bố đi rửa mặt. Lúc bánh xe lăn, Tuồng thấy bố bước nhanh ra con đường đất, nhìn chiếc xe khuất phía hàng cây. Bố đứng đó hồi lâu rồi trở về nhà. Hơn chục năm, vào thời khắc ấy bố vẫn ra đứng đó, bằng thời gian ngày trước chiếc xe đi.
*
Căn nhà chủ hoa, cánh cổng mầu trắng, tường rào xây một phần hai vườn, bên ngoài này hoa cánh bướm nở, bên trong hoa cánh bướm xen kẽ đám hoa hồng. Người qua lại chụp hình rất đông. Cũng bởi thế rất nhiều con mắt hướng về phía Tuồng, chàng trai cao hơn mét bảy, da ngăm đen, mắt sáng, nụ cười rất tươi cùng với sóng mũi thẳng, tóc dài quá tai chợt trở nên nổi trội ở đồng bằng. Một người trong số đó tiến đến chào Tuồng rồi xin chụp ảnh chung. Xong tấm ảnh cô gái trầm trồ - chàng trai rừng này “cuốn” quá. Mấy người xúm xít tới gần rồi chợt nhận ra mình lỡ bức hình khi Tuồng đã vào phía trong nhà chủ hoa. Căn nhà rộng không bóng người, cánh cửa mở. Chốc chốc có đám trẻ con đi ra rồi đi vào. Tuồng đi một lượt quanh vườn. Từ sân vườn rồi trên những tán cây, ở đâu cũng lủng lẳng những nhành phong lan trông rất đẹp. Tuồng rà quanh một lượt, Tuồng nhìn điện thoại để xác định lại cành phong lan chỗ gia đình mình về đây. Cây này, nhành này, cây kia… có quá nhiều cành hoa giống nhau như đúc, lá bằng ba ngón tay, cành bằng gang tay, nhành nào cũng trên một trăm cành chi chít. Tuồng bắt đầu tìm những cành hoa lớn hơn, hoa lớn cũng nhiều hoa lớn. Chợt Tuồng nhớ đến lời bố dặn - cành hoa có cái dây mầu xanh, đó là dây buộc tóc của mẹ, ngày trước bố loay hoay với gỗ lủa thì mẹ đã dùng dây buộc tóc để cố định cây phong lan này.
Tuồng muốn tìm kỹ hơn, nhưng để phanh phui tận gốc từng giò hoa để tìm dây vải mầu xanh thì thật là khiếm nhã, vì đây không phải là vườn của mình, cũng không phải hoa của mình. Nếu chủ không cho chuộc hoa Tuồng cũng chịu. Nên Tuồng ngồi xuống ở ghế đá. Tuồng xem đồng hồ, đến hơn ba giờ chiều nhưng gia đình chẳng có ai. Giờ này đi ngược trở lại bản thì trời sẽ tối om, đường rừng vừa khó đi lại vừa nguy hiểm. Bốn giờ chiều, Tuồng nhìn quanh một lượt rồi nhìn ra cổng, khách chụp hình vẫn đông đúc. Tuồng đến hỏi một cô gái trong số họ.
- Cô biết chủ nhà đi đâu không?
- Không, chúng tôi là người ở nơi khác đến - một cô gái trả lời.
- Sao anh không điện thoại cho họ - cô gái đứng cạnh đó nói với Tuồng.
- Tôi đã liên lạc từ hôm trước, giờ điện thoại không nghe.
- Cụ già nghe đâu về làng cũ có việc, chỉ còn con gái cụ ở đây, anh đợi chút, có khi cô sắp về.
Tuồng trở lại nhà chủ hoa, ngồi ở mái hiên nhìn ra cổng. Giờ nếu xong việc thì ra thị trấn đón được xe, đến đường vào bản thì nhờ mấy đứa bạn ra đón. Phương án đó là tối ưu cho việc về trong hôm nay. Nhưng mãi năm giờ cô gái con ông chủ mới về. Vừa bước vào nhà thì cô gái gọi tên Tuồng khiến Tuồng không khỏi trố mắt ngạc nhiên trước một gương mặt thanh tú.
- Bố có dặn, tôi cũng thấy hình anh suốt mà. Anh Tuồng uống nước.
- Cô…
- Trên Facebook ấy, bố anh Tuồng và bố em là bạn bè, ở ngoài đời cũng thân nhau.
- À phải rồi…
Tuồng nhấp ngụm trà. Hương hoa đã vấn vít khi cốc trà mới được đưa lên. Trà phong lan, Tuồng chép miệng. Bố Tuồng thỉnh thoảng nói về ông chủ hoa với loại trà có một không hai này, giờ Tuồng mới được thưởng thức. Nhưng cốc trà thượng hạng đến mấy cũng không gạt được ý nghĩ trong đầu Tuồng, nhiệm vụ của Tuồng đến đây là để chuộc nhành hoa.
- Bố có bảo anh Tuồng về lấy hoa…
- Đúng rồi, tôi có thể đi ngay bây giờ cho kịp chuyến xe không?
- Vâng, nhưng anh tìm được hoa chưa?
- Cành hoa trước đây của bố ấy.
- Bố tôi không nhớ, giờ cành nào lá cũng xum xuê, cành nào cũng đẹp, anh cứ chọn bất cứ cành nào. Bố còn dặn không lấy tiền anh.
Tuồng không quan tâm đến đẹp xấu, không quan tâm đến tiền nong, Tuồng xin phép cô gái cho Tuồng đi tìm cành hoa của bố. Giữa rất nhiều chậu hoa, lủa hoa cho đến hoa treo trên cây, Tuồng tìm rất tỉ mẩn. Cô gái đứng nhìn Tuồng nở nụ cười rất tươi. Tuồng nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn. Lát sau Tuồng ngồi xuống ghế đá, người ướt mồ hôi, cô gái ngồi xuống cạnh Tuồng, cô hỏi.
- Anh tìm ra chưa?
- Tôi không thấy đâu sợi vải mầu xanh, có lẽ quá lâu nó không còn, hoặc khi thay lũa nó bị mất đi, cô có phiền khi hỏi bố cô xem ông có thay lũa hay không. Sợi dây đó mẹ tôi buộc còn với mục đích khác, muốn hoa cũng như người, ở bên nhau và thương nhau.
Cô gái mỉm cười, cô tiến đến cành hoa xanh mướt treo lủng lẳng trên cây, bên cạnh đó có một vài nhành hoa khá giống nhau. Cô gọi Tuồng đến, vạch lớp lá rồi rẽ một vài cành, sát lớp gỗ là mép vải xanh đã hoai mục gần như biến mất, chỉ có người tinh mắt lắm mới nhận thấy. Tuồng mừng rỡ nắm tay cô gái.
- Cảm ơn cô, ơn trời đất, cô giỏi quá!
- Tôi có giỏi gì đâu, chỉ tại từ ngày trước vườn chỉ mỗi nhành hoa này đẹp, bố cũng kể chuyện về nó. Tôi nhận thấy dây buộc mầu xanh đó là dây buộc tóc, ngày trước mẹ tôi cũng có một sợi dây buộc tóc như thế.
Tuồng đưa mắt nhìn cô gái hàm ơn, anh lấy từ trong túi một gói tiền rồi đưa cho cô.
- Bố nói chừng này ít giá trị hơn tiền ngày trước, nhưng bố cô dặn chỉ chuộc hoa bằng này tiền.
- Anh nhìn đi - cô gái chỉ cho Tuồng những cành hoa xum xuê - từ cành hoa của bố anh, bố tôi đã nhân giống, giờ các cây trong vườn là cây con, nó cũng lớn lắm rồi nên bố tôi bảo trả cây mẹ về cho chủ, chỉ gửi lời cảm ơn chứ không lấy tiền.
Cô gái ấn gói tiền vào tay Tuồng, anh nhìn đồng hồ, gần đến năm giờ. Tuồng vội vàng cột nhành phong lan lên ba-lô, anh treo cành ngọc điểm lên chỗ cành phong lan vừa mới gỡ xuống.
- Cái này tôi lấy ở dọc đường đi, tôi để đây cho cô nhé.
Cô gái hết nhìn Tuồng rồi nhìn cây ngọc điểm, cô bảo:
- Rồi mai này anh có chuộc nó không.
- Tôi không biết, nhưng tôi cũng yêu nó.
- Được rồi, nếu anh yêu nó thì tôi sẽ nhận và chăm sóc nó, nếu ngày nào nhớ nó thì quay lại để mang nó đi.
- Nhưng tôi phải chuộc bằng gì, nếu cô không lấy tiền.
Tựa đoạn này cô gái chẳng nói được gì. Cô cứ nhìn chàng trai trước mắt mình. Hình ảnh thân quen với hoa, với rừng, với bao nhiêu mùa rẫy. Tuồng buộc xong cành hoa rồi chào cô gái. Cô dắt xe ra rồi bảo với Tuồng.
- Nếu anh không ở được thì tôi sẽ chở anh ra đường kẻo trễ xe.
- Có được không?
- Có chứ!
*
Tuồng ngồi lên sau, cô gái chở Tuồng đi, dọc đường đi rất nhiều cảm xúc nhưng cả Tuồng và cô gái không biết phải bắt đầu từ đâu nên hai người họ cứ lặng im. Lát sau Tuồng bảo:
- Cành ngọc điểm đó có tới năm vòi hoa, vài ngày nó sẽ trổ bông thơm ngát.
- Cành hoa sau lưng anh có đến hơn trăm vòi hoa, mỗi khi nó trổ bông tôi nhìn nó không biết mỏi.
Tuồng thấy cảm giác mình vừa làm điều có lỗi. Định nói với cô gái điều này thì chiếc xe vừa dừng lại, Tuồng chần chừ dường như không muốn về. Cô gái mỉm cười, dựng xe cầm nhành hoa cho Tuồng lên xe rồi cô đưa chiếc ba-lô lên sau một cách thận trọng, cô bảo:
- Nếu ngày nào nhớ cành ngọc điểm quá thì cứ về xuôi mang nó đi, tôi không bắt anh chuộc hoa bằng tiền đâu.
Cô gái dứt lời, chiếc xe lăn bánh, trong buổi chiều muộn cô nhớ như in dáng hình của chàng trai chốn núi rừng. Trong những ngày Tết, thỉnh thoảng qua thị trấn, cô vẫn dừng lại ở đây để nghe âm thanh của xe, của người, của gió cuốn về từ núi rừng và những âm thanh của ngày xưa vọng lại. Cành ngọc điểm đã bắt đầu bung hoa, hương hoa thơm ngát cả ngôi nhà. Cô tháo dây buộc tóc mầu xanh của mình buộc lên đó. Thấy con gái vấn vít với cành hoa, bố hỏi: Tết này có ai đến chuộc hoa không con…