- Ối.
- Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Chị có sao không?
- Tôi không sao…
Người phụ nữ buông tay ra chạy vội về phía trước trước khi tôi chưa kịp nói hết câu. Tôi muốn nói là tôi thì không sao nhưng cái túi của tôi thì có. Chị ta tông vào người tôi hất rớt cái túi thế kia… Nhưng tôi chỉ còn nhìn thấy lưng áo của chị ta, hình như chị ta vẫy ai đó đang trên đường vào phòng chờ.
Tôi kiếm một chỗ thoáng thoáng để ngồi. Trong túi là những món quà tôi mua về cho gia đình và một chiếc bình hoa dáng cổ. Trời ơi, cái bình hoa của mẹ chồng tôi.
May là không sứt mẻ gì. Tôi thấy cái bình này trong một tiệm bán đồ lưu niệm của thành phố, nghĩ đến mẹ chồng ngay lập tức vì nó cùng kiểu dáng và gần đúng y mầu của chiếc bình mà hai thằng nhóc nhà tôi vừa làm vỡ của bà tháng trước. Công bằng mà nói thì cái này còn đẹp hơn. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt của bà khi tôi nói mai tôi sẽ mua lại chiếc bình mới thay thế chiếc đã vỡ ấy: “Cô kiếm đâu ra cái bình ấy chứ. Đừng có mua mấy cái ngoài chợ về, tôi không cần”.
Bà rất giận, lần đầu tiên tôi thấy bà làm dữ với hai đứa con của tôi đến thế. Chúng khiếp vía lấm la lấm lét nhìn bà nội còn tôi thì cảm thấy dường như bao nhiêu hằn học tích tụ trong mười năm sống chung, bà gom lại hết để trút ra một lần, ngay vào lúc đó. Nỗi tự ái trong tôi dâng lên ngùn ngụt khi bà mắng hai đứa cháu mà ám chỉ là tôi không biết dạy con. Tôi biết bà chưa từng thích tôi, tôi biết bà cho rằng, tôi là đứa mồ côi mà mồ côi hẳn là không được dạy dỗ tử tế, tôi biết bà vẫn âm thầm khinh tôi như ngày đầu tiên chồng tôi dẫn tôi về ra mắt. Chiếc bình quý giá của bà đã vỡ và nỗi tự ái trong tôi cũng vỡ òa. Đêm đó, tôi nói với chồng về quyết định ra ở riêng của mình.
Mấy tiếng nữa tôi sẽ về tới nhà, tôi sẽ gửi bà chiếc bình và thông báo quyết định của vợ chồng tôi. Nếu không phải là vì không khí gia đình quá căng thẳng thì tôi đã không tham gia khóa tập huấn này, tôi đi như một cách để cân bằng cảm xúc. Nhưng giờ thì ổn rồi, tối qua chồng tôi đã đồng ý, chính xác là anh bảo “em tính sao được thì tính, cứ theo ý em” rồi dặn tôi lựa lời nói cho khéo vào.
*
Tôi nhìn sang thấy ngay người phụ nữ lúc nãy va vào mình, chị ta đang ngồi với mẹ mình cách tôi có một ghế. Tôi thấy chị ta lấy trong túi áo ra hai miếng bông gòn, vò và nhét vào tai mẹ mình, rồi đưa cho bà một cái gì đó để ngậm. Vẫn chưa xong, chị ta lấy ra một chai dầu, ân cần vừa xoa, vừa dặn dò. Rồi thì bóp chân cho bà nữa. Đang lúc chị ta còn xoa bóp thì có thông báo mời hành khách nhanh chóng vào phòng chờ. Bà cụ đứng dậy, chị ta cất chai dầu, bất giác nhìn tôi. Bốn mắt chúng tôi gặp nhau. Chị ta nhổm dậy xích lại phía tôi:
- Lúc nãy tui đụng là chị phải không? Tui xin lỗi, tui vội quá. Lần đầu mẹ tui đi máy bay, tui lo bà không quen…”.
Tôi thích nét mặt của chị, có chút gì đó gần gũi thoải mái.
“Tôi hiểu mà” - tôi nói và tôi thật sự nghĩ mình hiểu được cảm giác của chị - tôi không sao.
Chị cười, trước khi chị kịp đứng lên thì tôi nghĩ mình cần nói điều gì đó.
- Thật ra là tôi chỉ lo cho cái túi này thôi - tôi cầm cái túi lên - trong này có cái bình hoa dễ vỡ.
- Ôi, có sao không chị?
- Không. May thật, rớt mạnh thế kia mà nó không bị gì cả.
Tôi lấy chiếc bình ra, không hiểu sao tôi lại làm thế, rõ ràng là tôi đã xem và nó không sao cả nhưng tôi vẫn lấy nó ra.
- Coi như tui gặp may chứ nó mà bể thì tui áy náy lắm. Mà chị có mắt thật đấy, cái bình này đẹp quá!
- À, thực ra là vì mẹ chồng tôi…
Tôi kể chị nghe chuyện về cái bình đã vỡ hồi tháng trước. Tự dưng tôi kể về nó như thể nó đã chực sẵn trong miệng tôi chỉ chờ có cơ hội là nhảy ra. Và khi kể về chiếc bình đã vỡ ấy thì tôi không thể không kể về mẹ chồng tôi. Kể về mẹ chồng tôi thì tôi không thể không kể về nỗi tự ái và những tổn thương đã tích tụ trong tôi trong mười năm chung sống ấy. Tối qua, lúc nói chuyện với chồng xong lòng tôi vẫn còn gợn lên một chút cảm giác lưỡng lự và lo lắng, tôi lo liệu không biết mình làm thế có quá đáng không nhưng lúc này đây, khi kể hết tuồn tuột ấm ức cho chị nghe tôi thấy quyết định đó là phải lắm. Tôi vừa kể vừa âm thầm suy nghĩ và ghi nhớ suy nghĩ của mình để còn nói với chồng những lúc anh bênh mẹ mình.
- Tui rất hiểu, chị nói.
Tôi nghe rõ câu nói của chị, từng tiếng một, đột nhiên người tôi như có luồng điện chạy xoẹt toàn thân. Tôi cảm thấy mình cần cảnh giác, tôi vừa kể cho người ta những chuyện mà tôi chưa từng hé răng với ai. Một thoáng định thần, tôi thấy thoải mái trở lại, thành phố này cách thành phố chúng tôi tới hơn nghìn cây số, tôi không nghĩ mình có thể gặp lại chị lần nữa.
- Tui hiểu - chị nhắc lại - vì tui với mẹ chồng trước đây cũng thế.
- Chị ở riêng chứ? - tôi hỏi.
Tôi còn muốn hỏi chị thêm kinh nghiệm trong chuyện này, chắc chắn chị già đời hơn tôi.
- Tui ở với mẹ chồng nhưng mà bà vừa mới đi đó, đi thăm chú Út.
Chị nói, mắt nhìn vào phía phòng chờ.
- Ơ, lúc nãy là…
Tôi cứng họng, tôi nghĩ đó phải là mẹ ruột của chị chứ. Đúng lý ra thì phải là mẹ ruột chứ.
- Mẹ chồng đó. Mẹ ruột tui mất hồi năm kia rồi.
Có lẽ chị không biết cảm giác khó hiểu trong lòng tôi đâu. Tôi ngồi im lặng một lúc, những gì tôi định hỏi giờ thì không thể hỏi nữa rồi. Tôi ngồi im chờ đợi điều gì đó nhưng chị cũng chưa nói gì thêm. Không biết người phụ nữ khó hiểu này đang nghĩ gì.
- Trông chị với mẹ chồng chị thế kia, có lẽ chồng chị là người vui nhất.
Tôi nói khi trong đầu hiện lên gương mặt mệt mỏi của chồng tôi mỗi khi trong nhà có chuyện. Nhiều lúc anh ngồi như tượng trong phòng làm việc, buổi tối chỉ bật bóng đèn vàng, bóng anh in lên tường bất động mỗi khi tôi bước vào nhắc anh là đã quá khuya và anh thì chỉ ngồi thế chứ không làm việc hay đọc sách gì nữa.
- Anh ấy không kịp nhìn thấy gì cả. Chồng tui mất gần chục năm rồi.
Tôi sững sờ. Vừa biết mình đang chạm vào nỗi đau lớn nhất của đời người phụ nữ vừa tò mò muốn biết rút cuộc là chuyện gì đã xảy ra với chị.
- Hồi đó, tui với mẹ chồng cũng giống như chị bây giờ vậy. Nhưng mà dữ dằn hơn, tui thấy chị còn biết kiềm chế chứ tui thì không, hai mẹ con cứ hở ra là chì chiết nhau - chị cúi mặt xúc động.
- Bữa đó cãi nhau xong mẹ tui lên huyết áp. Mà nhất định không cho tui đụng tới người bà, bảo đi bệnh viện cũng không. Một hai đòi gọi thằng Hai về, đòi sống, đòi chết, tui sợ quá nên gọi ảnh. Ảnh đang làm ở xưởng, quýnh quáng chạy về xong thì… tai nạn.
Miệng tôi cứng đơ, tôi muốn nói cái gì đó mà không thể nói được gì cả. Hoàn cảnh ấy, tôi chưa nghe bao giờ… Tôi không mở lời được nhưng tôi vẫn hy vọng là chị hiểu tôi muốn an ủi chị, trong sự im lặng này. Tôi gói chiếc bình hoa lại cho vào túi như lúc nãy. Ngước lên thì chị đã đứng dậy, có vẻ như chị phải về.
- Đôi lúc chỉ là vì không hiểu nhau thôi, chị ạ. Sau khi ảnh mất, tôi điên quá thấy mình mang tội với chồng quá nên tôi nói hết với mẹ, tôi tức tôi giận cái chi tôi nói ra hết, bữa đó là bốn chín ngày của ảnh, ai cũng tưởng tôi bị tâm thần luôn ấy. Rồi hai mẹ con ở với nhau tới giờ. Bà ở chăm cháu, mà đứa lớn giờ cấp ba rồi.
Chị về, rất vội. Tôi nhìn theo lưng áo chị cho đến khi khuất hẳn. Hai mắt tôi nhưng nhức, nằng nặng. Có những cuộc gặp mà đôi khi tôi không hiểu nổi bằng cách nào nó có thể diễn ra.
Tôi đứng dậy, tìm một quầy bán hàng lưu niệm để gói một món quà.
*
Tôi vui vẻ đưa gói quà cho mẹ chồng, hồi hộp chờ bà mở ra. Tôi nhấn mạnh đây là món quà tôi mua tặng bà, tôi hy vọng bà thấy vừa ý và sẽ dùng nó vào dịp tới, đám giỗ ba chồng tôi. Tôi thấy đám giỗ nào bà cũng mua cúc rossi vàng cắm một bình đầy chưng bên cửa sổ. Nhưng tôi không nhắc gì đến chiếc bình đã vỡ. Tôi cố tình không nhắc. Nó là câu chuyện của quá khứ rồi và gia đình chúng tôi đang có một chiếc bình mới. Mẹ tôi có vẻ hơi bối rối, tôi cũng vậy. Tôi muốn về phòng ngay để cho mình thời gian làm quen với cảm giác mới này, khi chúng tôi không trong trạng thái đối đầu nhau nữa. Tôi toan bỏ đi thì mẹ tôi đứng dậy, bà thắp nén nhang lên bàn thờ, rưng rưng nhìn tôi.
- Chiếc bình này… là của ông mua. Ông bảo nó mầu xanh đậm cắm hoa cúc vàng sẽ nổi lắm.
Bất chợt, tôi thấy nét của người già trên gương mặt bà. Lạ thật, lần đầu tiên tôi thấy. Và tôi lại nghĩ đến những người tôi đã gặp ở sân bay, cảm giác như thật như mơ. Không biết tất cả những việc trên có phải là một trang hư cấu của cuộc đời.
Nhưng tôi biết nụ cười của mẹ chồng tôi lúc này là thật.