Theo mô hình được 5 nước thống nhất, các “trung tâm hồi hương” sẽ tiếp nhận những người thuộc diện phải rời khỏi EU nhưng không thể trở về nước xuất xứ, tức là những người di cư trái phép vào EU bị nước sở tại từ chối tiếp nhận, hoặc có đơn xin tị nạn bác bỏ, nhưng chưa thể trở về nơi họ xuất phát.
Các nước cũng thống nhất nguyên tắc cho các bước tiếp theo để triển khai các “trung tâm hồi hương”. Theo đó, các cơ sở này phải thuộc một “dự án chung của châu Âu”, phù hợp luật pháp EU và các nghĩa vụ quốc tế. Mô hình này cũng phải giúp giảm đáng kể số người nhập cư trái phép vào EU. Năm nước sẽ chịu phần lớn chi phí và phối hợp với các nước đối tác ngoài EU để triển khai kế hoạch.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ những nước thứ ba nào sẽ tham gia kế hoạch hồi hương người di cư của châu Âu. Việc lựa chọn địa điểm và đối tác vẫn đang được các bên đàm phán và tên của những nước đặt “trung tâm hồi hương” chưa được công bố. Song, một số nguồn tin cho rằng, Uganda và Rwanda có thể là những lựa chọn đang được cân nhắc.
Tại họp báo sau cuộc họp các Bộ trưởng ở Copenhagen hôm 4/9, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết: Chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận với các nước thứ ba trong năm nay để cho phép thiết lập các “trung tâm hồi hương”. Bộ trưởng Di trú Đan Mạch Morten Bodskov cũng cho biết, 5 nước đặt mục tiêu sẵn sàng chuyển những trường hợp đầu tiên tới một nước đối tác ngoài EU và Đan Mạch dự kiến triển khai trong năm 2027. Các thỏa thuận sẽ quy định thủ tục, điều kiện lưu trú và trách nhiệm của các bên. Bộ trưởng Morten Bodskov nêu rõ: “Đây là cơ hội để người di cư có cuộc sống mới ở một quốc gia đối tác của EU”.
Các nước nhấn mạnh, dự án là sẽ được triển khai với sự tham gia của các tổ chức quốc tế, đồng thời phải tuân thủ luật pháp EUvà các nghĩa vụ quốc tế. Bộ trưởng Di trú Đan Mạch cho biết, bước tiếp theo của kế hoạch là 5 nước sẽ tiến hành đối thoại với một số cơ quan của LHQ, như Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM). Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, người phát ngôn của UNHCR cho biết, cơ quan này chưa được tiếp cận thông tin chi tiết về đề xuất nào và không thể bình luận về các thỏa thuận đang được các nước EU thảo luận.
Kế hoạch của 5 nước châu Âu triển khai các “trung tâm hồi hương” bên ngoài EU được thúc đẩy sau khi Nghị viện châu Âu (EP) hồi tháng 6 đã thông qua cải tổ chính sách di cư nhằm đẩy nhanh tiến trình trục xuất và cho phép các quốc gia thành viên thiết lập các cơ sở lưu trú ở nước thứ ba cho người di cư thuộc diện phải rời EU.
Tuy nhiên, ngày càng được quan tâm trong EU, nhưng kế hoạch của các nước châu Âu cũng gây tranh luận gay gắt về khả năng thực thi và rủi ro trong vấn đề bảo vệ quyền con người. Việc thiết lập các trung tâm bên ngoài EU bị cho rằng có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ người xin tị nạn. Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo nguy cơ xảy ra vi phạm nhân quyền tại các trung tâm này, đồng thời phản đối việc ký thỏa thuận với những quốc gia đang có xung đột hoặc bất ổn chính trị.
Tại Đức, Người phát ngôn nhóm nghị sĩ đảng Xanh tại Quốc hội Marcel Emmerich chỉ trích kế hoạch chuyển người di cư tới các cơ sở ở nước thứ ba chẳng khác nào “trò chơi đùn đẩy” và không giải quyết được vấn đề. Trong khi đó, Tổng Thư ký Hội đồng người tị nạn Đan Mạch Charlotte Slente cho rằng, nên thúc đẩy thực hiện Hiệp ước Di cư và Tị nạn của EU, tập trung vào việc kiểm tra biên giới nghiêm ngặt hơn, các thủ tục xin tị nạn và hồi hương nhanh hơn, đồng thời mở rộng các hệ thống kỹ thuật số để quản lý các yêu cầu xin tị nạn. Theo bà Charlotte Slente, các trung tâm trung chuyển này chỉ tập trung được một số lượng nhỏ người di cư, trong khi không ngăn cản người di cư tiếp tục lựa chọn những tuyến đường khác, thậm chí nguy hiểm hơn.
Trên thực tế, năm 2025, Anh từng từ bỏ kế hoạch đưa người di cư bị từ chối tị nạn tới Rwanda. Đan Mạch cũng từng theo đuổi một mô hình tương tự trước khi chuyển sang cách tiếp cận hiện nay. Trong khi đó, Italia đang triển khai mô hình tương tự tại Albania, song số người được chuyển đến các trung tâm ít hơn nhiều so dự kiến và chi phí thực hiện lại ở mức cao.