Tái định vị quan hệ Nga - Syria

Việc Nga và Syria đạt thỏa thuận về tương lai hai căn cứ quân sự Hmeymim và Tartus cho thấy quan hệ giữa hai nước đang được tái định vị, sau khi quốc gia Trung Đông này có chính quyền mới thay thế chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Biếm họa: HASSAN BLEIBEL
Biếm họa: HASSAN BLEIBEL

Sau 18 tháng đàm phán, Nga và Syria cuối cùng đã đạt được thỏa thuận chuyển đổi Hmeymim và Tartus thành các “trung tâm huấn luyện và nâng cao năng lực chung”. Dù hình thức thay đổi, điều quan trọng là Nga vẫn duy trì được sự hiện diện về quân sự tại hai vị trí chiến lược trên bờ Địa Trung Hải.

Nga từng là đồng minh quan trọng nhất của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Khi nội chiến Syria bùng phát năm 2011, Moscow kiên trì ủng hộ Damascus về chính trị, ngoại giao và quân sự. Năm 2015, Nga trực tiếp đưa lực lượng quân sự vào Syria, góp phần giúp chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad giành lại nhiều khu vực từ lực lượng đối lập và tổ chức khủng bố tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Năm 2017, Nga ký thỏa thuận với Syria để sử dụng hai căn cứ Hmeymim và Tartus trong 49 năm. Nga sau đó liên tục nâng cấp căn cứ Hmeymim, xây dựng nhà chứa máy bay, kéo dài đường băng, mở rộng khu vực đỗ máy bay, đồng thời phát triển căn cứ Tartus thành trung tâm hậu cần cho hải quân Nga tại Địa Trung Hải. Tuy nhiên, cục diện thay đổi nhanh chóng vào cuối năm 2024 khi chính quyền của ông Bashar al-Assad sụp đổ sau cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng nổi dậy, do ông Ahmed al-Sharaa lãnh đạo. Ông Bashar al-Assad cùng gia đình được Nga tiếp nhận cho tị nạn, nhưng Moscow không can thiệp quân sự để bảo vệ chính quyền đồng minh cũ.

Sau đó, lực lượng Nga từng bước rút khỏi một số khu vực khác ở Syria và tập trung tại hai căn cứ Hmeymim, Tartus. Tương lai hai căn cứ này ngay sau đó trở thành dấu hỏi lớn khi chính quyền mới ở Damascus yêu cầu Moscow xem xét lại sự hiện diện quân sự. Song, khá bất ngờ khi thay vì yêu cầu Nga rút hoàn toàn, chính quyền mới ở Syria do ông Ahmed al-Sharaa đứng đầu lại chọn đàm phán với Moscow. Việc nhà lãnh đạo mới của Syria hai lần tới Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin cho thấy Damascus hiểu rõ sự cần thiết phải duy trì một kênh quan hệ với Moscow.

Có thể thấy, đoạn tuyệt hoàn toàn với Nga không phải lựa chọn dễ dàng đối với chính quyền mới của Syria. Trong nhiều thập niên, quân đội Syria sử dụng lượng lớn vũ khí, trang thiết bị và công nghệ có nguồn gốc từ Nga. Hệ thống kỹ thuật, bảo dưỡng, đào tạo và hậu cần quân sự của Syria có mối liên hệ sâu với Nga. Ngoài ra, Nga lại có thể hỗ trợ Syria về lương thực, năng lượng và thương mại trong lúc nền kinh tế nước này bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. Chính thể mới khó có thể tự đóng lại một trong những kênh hợp tác mà họ vẫn có thể khai thác để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước.

Nga còn có lợi thế về ngoại giao khi là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, có tiếng nói quan trọng trong các vấn đề liên quan Syria. Việc Moscow ủng hộ tiến trình gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với ông al-Sharaa cho thấy Nga vẫn có khả năng tác động đến môi trường quốc tế chung quanh chính quyền mới. Bởi vậy, duy trì quan hệ với Nga không đồng nghĩa chính quyền mới của Syria quay lại quỹ đạo của Nga. Ngược lại, đây có thể là cách Syria đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và tránh phụ thuộc quá mức vào bất kỳ cường quốc nào.

Trong khi đó, với Nga, căn cứ Tartus đặc biệt quan trọng bởi đây là một trong những điểm tựa hiếm hoi của Hải quân Nga tại vùng biển ấm ngoài lãnh thổ Nga. Từ đây, Moscow có thể duy trì năng lực hậu cần và hỗ trợ triển khai lực lượng tại Địa Trung Hải, đồng thời tạo cầu nối chiến lược với Trung Đông, Bắc Phi và châu Phi.

Điều này càng có ý nghĩa khi Nga ngày càng chú trọng mở rộng quan hệ với các quốc gia châu Phi. Một điểm tựa hậu cần tại Địa Trung Hải giúp Nga duy trì khả năng hiện diện và cơ động lực lượng trong khu vực. Căn cứ Hmeymim cũng hỗ trợ hoạt động không quân và hậu cần, dù tầm quan trọng đã giảm sau khi Nga rút một phần đáng kể máy bay và khí tài khỏi Syria. Do đó, thỏa thuận mới dù không còn duy trì mô hình hiện diện quân sự quy mô lớn như thời chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, nhưng vẫn giữ được những lợi ích chiến lược cốt lõi dưới chính quyền mới tại Syria.

Quan hệ Nga - Syria đang chứng kiến sự tái định vị sâu sắc. Moscow không còn là người bảo trợ của chính quyền Damascus, còn Syria không còn là đồng minh phụ thuộc vào Nga. Hai bên chuyển sang một mối quan hệ thực dụng hơn, trong đó mỗi bên đều tìm thấy lợi ích của mình. Với Syria, đó là lợi ích về quân sự, kinh tế, ngoại giao và cân bằng quyền lực. Với Nga, đó là khả năng bảo toàn bàn đạp chiến lược tại Địa Trung Hải và duy trì ảnh hưởng tại một khu vực đặc biệt quan trọng.

Thỏa thuận về Hmeymim và Tartus do đó không đơn thuần là vấn đề hai căn cứ quân sự, mà đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong quan hệ giữa Nga - Syria. Syria muốn mở cửa với phương Tây và thế giới Arab, nhưng không đóng cánh cửa với Nga. Nước Nga chấp nhận thực tế chính trị mới tại Syria nhưng vẫn giữ được những lợi ích chiến lược đã gây dựng tại quốc gia Tây Á này. Quan hệ Nga - Syria vì thế đang chuyển từ mô hình “đồng minh - chỗ dựa” sang “đối tác - lợi ích”.