Iceland không tiếp tục đàm phán gia nhập EU

Iceland sẽ không nối lại đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU), sau khi đa số cử tri bỏ phiếu phản đối trong cuộc trưng cầu ý dân cuối tuần trước. Đây được xem là đòn giáng mạnh không chỉ với nỗ lực của Chính phủ Iceland nhằm tiếp tục nỗ lực đưa nước này hội nhập EU, mà còn với cam kết của Liên minh cờ xanh sẵn sàng mở đường kết nạp Iceland.

Phần lớn cử tri Iceland không muốn gia nhập EU. Ảnh: EPA
Phần lớn cử tri Iceland không muốn gia nhập EU. Ảnh: EPA

Một ngày sau cuộc trưng cầu ý dân hôm 29/8, trong đó đa số cử tri nói “không” với ý định khởi động lại tiến trình gia nhập “mái nhà chung” EU sau hơn 10 năm bị đình chỉ, Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir tuyên bố chính phủ sẽ ngừng nỗ lực nối lại đàm phán về Iceland gia nhập EU. Tại họp báo, bà Frostadottir khẳng định, kết quả trưng cầu ý dân cần được tôn trọng và sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán gia nhập EU nào được tiến hành trong nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại.

Theo kết quả trưng cầu ý dân, do đài Iceland RUV công bố, khoảng 52,8% số cử tri phản đối chính phủ nối lại đàm phán với EU và 47,2% số cử tri ủng hộ. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 82,5%, mức cao nhất kể từ cuộc bầu cử Quốc hội nước này năm 2009. Thủ tướng Frostadottir đã chuyển thông điệp của cử tri Iceland đến Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EUC) Antonio Costa. Bà cho biết, qua trao đổi, phía EU khẳng định tiếp tục duy trì hợp tác mạnh mẽ với Iceland. Ủy ban Đối ngoại Iceland sẽ họp và quyết định các bước tiếp theo, trong đó cân nhắc việc Iceland có chính thức rút lại đơn xin gia nhập EU hay không.

Năm 2009, Iceland đã nộp đơn xin gia nhập EU. Đàm phán chính thức được khởi động vào năm 2010, tuy nhiên đã bị đình chỉ vào năm 2013 sau khi chính phủ theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu lên nắm quyền ở Iceland. Đến năm 2024, chính phủ Thủ tướng Frostadottir nắm quyền và thúc đẩy nối lại tiến trình gia nhập EU của Iceland. Tuy nhiên, kết quả trưng cầu ý dân đã giáng đòn mạnh vào nỗ lực của chính phủ.

Là một đảo nhỏ ở Bắc Đại Tây Dương với chưa đầy 400.000 dân, Iceland có mối liên kết với EU thông qua tư cách là thành viên của Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Khu vực tự do đi lại Schengen. Gia nhập EEA năm 1994, Iceland được phép tiếp cận thị trường chung EU mà không cần là thành viên. Kết quả trưng cầu ý dân vừa qua không làm thay đổi các cơ chế nêu trên. Thủ tướng Frostadottdir cho biết, Chính phủ Iceland không tiếp tục đàm phán gia nhập EU, nhưng sẽ tăng cường hợp tác với EEA.

Tranh luận về việc Iceland có nên gia nhập EU hay không đã kéo dài hơn 10 năm qua. Những người ủng hộ cho rằng, việc gia nhập EU và sử dụng đồng euro có thể giúp giảm bớt áp lực kinh tế, nhất là vấn đề lãi suất cao (lãi suất của Ngân hàng trung ương Iceland là 8%, so mức 2,25% tại Ngân hàng Trung ương châu Âu). Về an ninh, tư cách thành viên EU mang lại sự an toàn hơn trong một thế giới bất ổn, đặc biệt trong bối cảnh gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy sáp nhập Greenland, đảo gần Iceland ở Bắc Cực.

Trong khi đó, phe nói “không” lại cho rằng, áp lực kinh tế không còn là vấn đề cấp bách. Khi nộp đơn xin gia nhập EU năm 2009, Iceland rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Hiện nay, kinh tế đã ổn định và tăng trưởng tốt. Lập luận cho rằng, gia nhập EU để ổn định kinh tế không còn đủ sức thuyết phục đa số cử tri. Hơn nữa, đa số người dân Iceland hài lòng với mô hình hợp tác hiện tại với EEA và khối Schengen, theo đó Iceland tiếp cận thị trường tự do, di chuyển và thương mại với EU mà không cần trở thành thành viên chính thức hay chịu các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến nông, ngư nghiệp.

Phe phản đối cũng nêu lo ngại về quyền tự chủ chính trị quốc gia. Người dân Iceland giữ tâm lý coi trọng khả năng tự quyết trong các chính sách đối nội và đối ngoại. Việc tuân thủ các quy định chung ban hành từ Brussels bị xem là làm giảm quyền tự do hành động của quốc gia. Đặc biệt là vấn đề chủ quyền thủy sản và hạn ngạch đánh bắt cá. Thủy sản là ngành kinh tế trụ cột và mang tính bản sắc của Iceland. Gia nhập EU đồng nghĩa Iceland phải chấp nhận Chính sách nghề cá chung (CFP), chuyển giao quyền quản lý vùng biển và chia sẻ hạn ngạch đánh bắt cá cho các quốc gia EU khác. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến người Iceland e ngại mất quyền kiểm soát nguồn tài nguyên chiến lược này.

Giới chức EU từng bày tỏ hy vọng cuộc bỏ phiếu của Iceland có thể xoa dịu hoài nghi đối với việc mở rộng EU, cũng như giúp củng cố chiến lược an ninh tại Bắc Cực. Kết quả trưng cầu ý dân tại Iceland đã gây thất vọng cho Brussels, vốn đã bày tỏ sẵn sàng thỏa hiệp với Reykjavik về vấn đề nghề cá và các vấn đề gai góc khác để tạo thuận lợi cho việc Iceland gia nhập EU. Tuy nhiên, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, EU tôn trọng sự lựa chọn của người dân Iceland và Iceland vẫn là đối tác thân thiết của EU.