Hội nghị đã thông qua việc bổ sung điều 136 của Hiệp ước Li-xbon, nhằm mở đường cho việc thành lập Quỹ cứu trợ thường trực đối với các nước thành viên EUROZONE gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính, giống trường hợp Hy Lạp và Ai-len. Cùng với quyết định trao quy chế nước ứng cử viên gia nhập EU cho Mông-tê-nê-grô, việc nhất trí thành lập Quỹ cứu trợ thường trực được đánh giá là điểm sáng trong tổng thể bức tranh phủ gam mầu tối của EU hiện nay. Giới phân tích nhận định, Quỹ cứu trợ này ra đời là một biện pháp quan trọng để bảo đảm sự ổn định của EUROZONE trong tương lai, được coi là 'phao cứu sinh' đối với những nước thành viên trong trường hợp rơi vào khủng hoảng liên quan kinh tế-tài chính. EU dành thời gian hai năm để QH các nước thành viên thông qua việc sửa đổi Hiệp ước Li-xbon này. Nếu được thông qua, Quỹ cứu trợ sẽ chính thức ra mắt năm 2013, thay thế Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) của EU và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mới được thành lập tháng 5 vừa qua, trị giá 750 tỷ ơ-rô. Tuy nhiên, để nhận được tài chính từ quỹ cứu trợ mới, các nước EUROZONE sẽ phải chấp thuận những điều kiện hết sức khắt khe nhằm giảm thâm hụt ngân sách và nợ công.
Tuy nhiên, hai vấn đề quan trọng được dư luận quan tâm là tăng quy mô tài chính cho EFSF và thành lập một thị trường trái phiếu chung cho EUROZONE đã không được thông qua tại hội nghị này. Ðiều này đã được giới phân tích dự báo từ trước, vì những bất đồng gay gắt giữa những nước thành viên EU. Một số nước, do Bỉ đứng đầu, muốn thay đổi EFSF thành một quỹ mang tính chất lâu dài, với quy mô tài chính lớn hơn. Theo Brúc-xen, phần đóng góp trị giá 440 tỷ ơ-rô của EU vào quỹ này cần tăng gấp đôi để gạt bỏ áp lực của thị trường tài chính đối với Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, đồng thời chứng tỏ rằng EU đủ tiềm lực tài chính đối phó mọi cuộc khủng hoảng.
Trong khi đó, nhóm theo đường lối cứng rắn, đứng đầu là Ðức, phản đối ý tưởng 'bơm' thêm tiền vào EFSF với lý do đây chưa phải thời điểm khẩn cấp. Ông Rôm-puy đã phải xoa dịu mâu thuẫn bằng tuyên bố chưa tăng ngân sách cho EFSF, nhưng EU sẵn sàng bơm tiền và hành động trong trường hợp cần thiết. Hiện nay, EU mới huy động được 4% trong khoản 750 tỷ ơ-rô của quỹ này. Ý tưởng thành lập thị trường trái phiếu chung (E-bond) của Thủ tướng Luých-xăm-bua G.Giăng-cơ đã bị Ðức và Pháp, hai nước đầu tàu EU về kinh tế, bác bỏ. Hai nước này cho rằng, trái phiếu chung của E-bond sẽ làm suy yếu nguyên tắc tài chính của các nước thành viên EU.
Những nỗ lực của EU nói chung và EUROZONE nói riêng trong việc khôi phục hình ảnh và vị thế đồng ơ-rô được đánh giá là tích cực, nhưng không thể phủ nhận rằng chưa mang lại tác động đủ mạnh. Chính vì vậy, Chính phủ Xlô-va-ki-a mới đây tuyên bố, nước này có khả năng rút khỏi EUROZONE và quay lại sử dụng đồng nội tệ cu-ron, vì dù chưa có dấu hiệu đồng ơ-rô sụp đổ, nhưng sự ổn định của đồng tiền chung châu Âu còn bấp bênh và sự đoàn kết trong EUROZONE vẫn lỏng lẻo. Hơn nữa, theo Xlô-va-ki-a, một số nước lớn trong EU chưa 'toàn tâm, toàn ý' giúp các nước thành viên nhỏ đối phó khủng hoảng nợ công, mà chỉ muốn giữ lợi ích về phần mình.
Trong khi EU đang mải mê tìm sự đồng thuận về các cơ chế chung mang tính pháp lý, thêm một nước thành viên EUROZONE có nguy cơ 'gia nhập' cuộc khủng hoảng nợ công. Mới đây, Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard và Poor's (S&P) đánh giá nợ công của Bỉ, từng là một nước giàu ở Tây Âu, hiện ở mức tiêu cực, có thể lên tới 100% GDP năm 2011. Cùng lúc đó, làn sóng biểu tình và bãi công ngày càng lan rộng tại nhiều nước châu Âu như I-ta-li-a, Hy Lạp, Bồ Ðào Nha, khiến các hoạt động sản xuất, giao thông đình trệ. Những cuộc biểu tình và bãi công thể hiện sự không đồng tình của người dân trước các chính sách kinh tế 'khắc khổ' của chính phủ nhằm đáp ứng điều kiện và quy định của EU để cắt giảm thâm hụt ngân sách và nợ công cao. Những người biểu tình cho rằng, mặt trái của các kế hoạch 'thắt lưng, buộc bụng' sẽ ảnh hưởng cuộc sống của họ, khiến lương, các khoản trợ cấp thất nghiệp, xã hội bị cắt giảm.