Cháo đậu cà mát lành tuổi thơ

Tôi sinh ra và lớn lên trong thị xã ven đô. Nhớ mãi những năm tháng thơ ấu bên khu chợ lúp xúp mái che các hàng quán.
0:00 / 0:00
0:00

Này là hàng cơm bụi đủ thứ hương vị thịt mỡ, rau xào, này là hàng chè ngan ngát hương vani, dầu chuối, tiếng cô bán hàng đon đả mời khách, ngọt như miếng chè đường… Phía bên trong cổng chợ đi vào, một bà cụ ngồi lặng lẽ giữa những xô bồ, nhộn nhạo của phố chợ đang dần xâm lấn bởi nếp mua bán mới. Quán của cụ chỉ có vài cái ghế nhựa nhỏ, xếp quanh một đôi quang gánh lỉnh kỉnh nồi niêu, chén bát, đũa thìa.

Khi tôi là một đứa bé ba đến bốn tuổi, đã được bà nội cho ăn ở đây, coi như một phần quà nhỏ mỗi lần đi chợ cùng. Cháo được nấu từ hạt gạo tẻ, cùng với đậu xanh hoặc đậu đen. Đặc biệt, gạo để nấu loại cháo này không giã nát như nấu cháo trai, cháo sườn, mà phải để nguyên hạt. Ninh cùng đậu xanh, hạt gạo chín nhừ, nở bung, các cụ xưa hay gọi là cháo hoa. Đưa vào miệng, cái vị bùi mát của đậu, cùng cái ngọt ngào của “viên ngọc đồng quê” như tắm mát tuổi thơ tôi. Cháo chín kỹ, nhựa gạo kết dính từng hạt, sánh quyện với vài quả cà muối được thêm vào. Những quả cà muối nõn nà, bóng bẩy được múc từ lọ thủy tinh, nhai giòn sần sật, nuốt rồi vẫn còn để lại vị ngọt ngào mà hơi hăng hăng của giềng tỏi.

Điều đặc biệt nhất của món ăn dân dã là đậu rán. Bà cụ cất công dậy từ 2 giờ sáng để kịp lấy đậu từ làng Mơ nổi tiếng về bán. Đậu làng Mơ không làm khuôn dài như đậu phụ vẫn bán ở chợ mà nó là bìa đậu hình vuông, nhỏ nhắn, các cạnh lại bo tròn mập mạp. Cầm nhẹ nhàng miếng đậu mà thấy mát rượi.

Tôi lại vẩn vơ tưởng tượng lại hình ảnh cụ bán hàng trong một buổi chiều xuân se lạnh, những giọt mưa phùn đầu mùa còn đang rả rích trên mái chợ. Bà ngồi bên chiếc bếp nhỏ, đun một chảo mỡ gà thật nóng, thật sôi và thả từng bìa đậu Mơ vào. Tiếng xèo xèo vang lên rộn ràng đầy hứng khởi, miếng đậu vàng ươm một cách thật thà, giòn giã hanh hao. Kỳ lạ thay, bìa đậu bên ngoài vỏ giòn, bên trong mềm mại, cắn miếng vỏ giòn dai để rồi nhận được vị béo ngậy, tan chảy của ruột bên trong. Bà cụ luôn tay múc cháo nóng ra chiếc bát nhỏ, thêm vài miếng đậu Mơ đã tẩm hành hoa cùng vài quả cà muối. Khách đỡ lấy bát cháo như nhận bao chăm chút, tinh tế đến khoảnh khắc của người bán hàng. Đưa miếng cháo vào miệng, cảm giác như đã quên hết mọi phiền muộn của cuộc sống bon chen, về nỗi lo cơm áo gạo tiền thời chuyển giao sang thiên niên kỷ mới. Dưới mái chợ lụp xụp trong làn gió nồm miền bắc, dậy lên sự ấm áp của món ăn thi vị, vài chiếc ghế nhựa nhỏ không đủ cho số người mua đông đúc…

Cháo đậu cà cực dễ ăn nhưng không phải ai cũng có thể thưởng thức. Khác với các loại cháo khác, cháo đậu cà có thể vừa ăn nóng, vừa ăn nguội. Trời lạnh, ta xuýt xoa vừa thổi vừa nhâm nhi từng thìa, mùa nóng, ta và thật nhanh để tận hưởng cái thanh nhiệt, mát mẻ của đậu xanh, đậu đen, rồi vội vàng chợp mắt một chút trước giờ làm việc buổi chiều. Dẫu có là vội vàng nhưng cũng vẫn cảm nhận được cái ngọt ngào thật thà của thức quà bình dị, mùi hương ngan ngát của nước cà muối với cái ngầy ngậy của đậu Mơ rán giòn.

Mới đó mà đã gần 30 năm trôi qua, nỗi nhớ hương vị ngọt ngào, thanh mát của thức quà từ thiên nhiên đầy mộc mạc ấy vẫn có lần đánh thức, đưa tôi về với một thời thơ ấu nhớ thương…