Chạm cốc với bình minh

Bình minh, tôi tỉnh giấc, choàng cái khăn mỏng rồi nhẹ mở cửa. Hoa nguyệt quế nở từ đêm, chờ đợi đã lâu, theo gió lùa vào phòng, thơm ngát. 

Hít căng lồng ngực không khí trong trẻo buổi sớm mai, cảm nhận nhịp trái tim đang đập khe khẽ, tôi ngồi ở bậu cửa một lúc, ngắm vầng hồng ửng lên phía đằng đông. Trên cành ổi trước nhà, đôi chim chích bông bắt sâu, cặp chân nhỏ xíu thoăn thoắt nhảy nhót. Thỉnh thoảng đôi chim lại chụm mỏ vào nhau ríu rít. Tôi bước ra đường hòa vào dòng người đi bộ giữa đời, nghe lòng mênh mang niềm êm dịu. 

Có những bình minh tôi thức dậy ở một nơi xa. Sương mỏng choàng vấn vít quanh ngọn núi xanh thẫm, bò lan cả xuống thung lũng. Những đóa hoa  lê trắng muốt, cánh mỏng tang, thấp thoáng dưới bóng hoa dường như có dáng những nàng Kiều đang dạo bước. Tôi nghe tiếng hạt ngô nảy mầm từ kẽ đá, nghe tiếng đuôi ngựa phất gió, tiếng lạc ngựa rung rung. Thích thú ngắm từng chiếc váy hoa sặc sỡ lưng chừng núi của các cô gái H’Mông đi chợ sớm, tôi ngồi xem mấy bé gái giữa chợ phiên khéo léo thêu họa tiết vào chiếc túi thổ cẩm xinh xinh, có đứa còn địu cả em đang ngửa mặt ngủ say trên lưng chị, thấy lòng bình yên khó tả.

Có những bình minh khi vừa chạy xe ra đường  mua cho cả nhà suất quà sáng về thì mưa bất chợt ào xuống. Cơn mưa níu tôi chậm lại giữa bao nhiêu tất bật. Tôi tạt vào quán cà-phê nhỏ, gọi một cốc nâu nóng nhấp từng ngụm ngọt ngào, lặng lẽ ngắm mấy dải hoa tử đằng tím biếc đang đung đưa nở, nghe mưa lộp bộp rơi trên những chiếc ô đủ mầu sắc xanh đỏ trắng vàng dựng sát nhau trên mặt dãy phố dài. Nhiều người đi đường cũng dừng lại vào ngồi trú mưa, một câu nói bâng quơ bỗng có ai đó bắt chuyện, không khí trở nên rôm rả. Câu chuyện cùng hướng về một miền đất nào đó đang biến động ở tận bên kia bán cầu, một bát phở ngon ở một quán nào có bà chủ vừa bán hàng vừa mắng khách sa sả. Hay một bác xe ôm nghĩa hiệp bắt được một tên cướp đêm qua... Người xa lạ qua mẩu chuyện vu vơ không đầu cuối bỗng chốc trở thành thân thiết như một nét duyên mà ta thoáng gặp giữa đời...

Có những bình minh, tiếng sóng biển đập vào vách đá gọi tôi thức dậy. Chân trần trên cát chạy đuổi theo mãi vệt sóng đang lùi ra xa, tôi buông bỏ hết  ưu tư trong lòng. Tôi cùng bọn trẻ bắt mấy con còng gió, nhốt chúng trong lòng tay rồi lại thả về với biển. Khi mặt trời như một cái lòng đỏ trứng gà từ dưới biển nhô lên, tôi ngồi trên kè đá ngắm những khoang thuyền đầy cá lũ lượt cập bờ, những bắp tay cuồn cuộn đẩy thuyền lên cát, tiếng cười nói của người dân miền biển át cả tiếng sóng đang ì ào. Lòng tôi mở cửa đón buổi bình minh rộn rã...

Có những bình minh mùa dịch, tôi ở một mình trong căn phòng nhỏ cách ly với mọi người chung quanh. Căn phòng có một cánh cửa thông ra ngoài ban-công tầng hai. Mỗi sớm khi gió lùa, chiếc chuông vỏ ốc lại reo lanh canh lanh canh như đang gọi. Sợi dây kết nối với người thân là chiếc điện thoại thông minh cần gì, nhắc gì lại gọi Facetime. Công việc vẫn tiếp tục qua màn hình máy tính. Bỗng  nhớ xiết bao những bình minh được lang thang trên phố...

Mỗi ngày mới gõ cửa, dù một mình lặng lẽ hay bên cạnh người thân, dù ở một nơi xa hay ngay trong ngôi nhà thân thuộc, tôi vẫn thức dậy đón bình minh và cảm nhận được nguồn năng lượng diệu kỳ. Mỗi sáng được chạm cốc với bình minh, uống cạn ly ngày để bình minh kế tiếp, ta lại đắm trong men say đời dịu ngọt-đó chính là hạnh phúc!