Cha tôi và bóng đá

Những ngày vừa rồi, không khí khắp nơi đang nóng hơn bao giờ hết, không chỉ bởi thời tiết oi bức gần 40 độ của mùa hè, mà còn bởi sự sôi động của Euro và Copa America 2024.
0:00 / 0:00
0:00

Bóng đá luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt, làm thổn thức bao trái tim cổ động viên nhiệt thành. Bóng đá cũng giúp các gia đình có thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau. Và cứ đến mỗi mùa bóng đá, tôi càng thêm thương nhớ cha mình.

Có thể nói đối với chúng tôi, việc cùng cha xem bóng đá chính là “truyền thống gia đình”. Đó là lúc cả nhà quây quần bên nhau, dõi theo diễn biến từng trận đấu, bàn luận các câu chuyện bên lề và cùng trải qua từng cung bậc cảm xúc khó quên của môn thể thao vua. Cha đã lan tỏa tình yêu trái bóng tròn tới tất cả thành viên trong gia đình. Ngay cả mẹ tôi, dù không hiểu nhiều về bóng đá, “việt vị” toàn nhầm thành “liệt vị”, nhưng một khi có đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu, mẹ luôn là người cổ vũ nhiệt tình nhất. Mặc dù bận rộn ra sao, tôi cũng không bỏ sót bất cứ trận bóng nào trong các giải đấu lớn.

Cha tôi là cổ động viên trung lập. Cha thích lối đá hoa mỹ, thích những đường chuyền hay, những bàn thắng đẹp... Với cha, bóng đá cũng là một môn nghệ thuật và các cầu thủ là những nghệ sĩ trên sân cỏ. Bóng đá mang đến niềm vui, giúp cha quên đi mệt mỏi và có động lực để vượt qua khó khăn, trở ngại. Sau những đêm không ngủ, thao thức vì trái bóng tròn, cha lại tiếp tục dang rộng bờ vai gánh những nhọc nhằn, để mang tới chúng tôi những điều tốt đẹp nhất.

Gia đình tôi vốn không hề khá giả, cuộc sống đầy vất vả, lo toan. Căn nhà lụp xụp cất tạm bên bờ ao ở cái nơi “gần bãi tha ma, xa nhà văn hóa” dường như càng trơ trọi, tiêu điều. Khi trời mưa, con đường về trơn trượt, nhão nhoẹt bùn đất, xe máy đi qua phải chầm chậm, cẩn thận từng chút mới không bị đổ nhào. Tuy thiếu thốn là vậy, nhưng ngôi nhà nhỏ bé luôn tràn ngập tiếng cười, đặc biệt là lúc cả nhà cùng nhau xem bóng đá.

Ngày bé, tôi chỉ được nghe bình luận các trận đấu qua radio. Sau này, cha mua một chiếc tivi cũ, màn hình nhiều lúc bị nhiễu, mờ; có khi chập chờn, phải “đập” mãi nó mới chịu lên. Mãi đến khi cha sắp gần đất xa trời, chúng tôi mới có điều kiện mua chiếc tivi màn hình phẳng và lắp truyền hình cáp, để không bỏ lỡ bất kỳ trận bóng nào. Thế nhưng, đó cũng là mùa Euro cuối cùng chúng tôi được xem bóng đá cùng cha. Dù bị những cơn đau hành hạ, cha vẫn cố nén mình không để chúng tôi lo, nụ cười gượng hé trên đôi môi khô nẻ và gương mặt nhợt nhạt khiến tôi đau thắt lòng thắt dạ mà chẳng thể làm gì cho cha. Khi ấy, những trận bóng mang đến niềm an ủi ấm áp, xoa dịu xác thân hom hem, tiều tụy vì đau bệnh của cha cũng như trái tim đang héo hắt từng ngày của chúng tôi. Và chúng tôi, dù có rớt nước mắt, vẫn tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ để cha thân yêu được yên lòng.

Một mùa bóng nữa không còn cha bên cạnh. Song, chúng tôi đã cùng thức đêm để đón xem từng trận đấu. Bởi bóng đá không chỉ mang chúng tôi đến gần nhau hơn, mà còn là cách để chúng tôi tưởng nhớ người cha tuyệt vời nhất thế gian của mình.