Ca-cao miền Tây

Cần Thơ, mảnh đất đặc trưng của miền Tây sông nước; cứ ngỡ, nhắc đến nơi này là nhắc đến những dòng sông, cây cầu trải dài theo nhịp sóng, là chợ nổi Cái Răng với thuyền bè tấp nập, những ghe, xuồng và tiếng hò mênh mang khi bóng chiều buông.
Ca-cao miền Tây

Nhưng không, còn có một thứ níu chân du khách nếu có dịp ghé thăm. Đó là một vườn ca-cao đặc biệt của một người chủ đặc biệt.

Ngỡ ngàng làm sao khi biết giữa xứ sở của miệt vườn trái cây ăn quả lại có ca-cao, đã bén duyên và ở mảnh đất này ngót nửa thế kỷ. Và duyên nợ đã khiến ông chủ vườn Mười Cương đắm đuối với nó cho đến tận hôm nay. Dù chung quanh, rất nhiều người đã dừng bước.

Nghe câu chuyện kể về hành trình bắt gặp, chinh phục, giữ gìn và phát triển sáng tạo để có một cơ ngơi và một cái tên trên bản đồ du lịch giữa mảnh đất trung tâm này thật không đơn giản. Không chỉ là làm kinh tế mà còn phải là tấm lòng, còn như một ân tình. Có lẽ vì thế mà khi đi giữa khu vườn đang mùa sai trái, lòng vừa rộn ràng vừa lắng đọng. Cơn mưa buổi sáng gột rửa những chiếc lá dày đang tỏa la đà trên những cành cây thấp. Từng cái tán như từng chiếc ô rủ xuống hiền hòa. Và lấp ló những trái ca-cao xanh, vàng, nâu sẫm. Những cái trái ngồ ngộ khác hẳn những loại trái cây ở nơi này.

Cả khu vườn mênh mông vắng lặng, vẳng tiếng côn trùng rỉ rả sau khi được tắm gội sạch sẽ. Lẫn mùi hương của đất ẩm mục, của những chiếc lá hăng hăng và hương hoa gì thanh thanh, lúc gần, lúc xa quấn quyện. Tưởng như đang lạc vào một khu rừng nho nhỏ. Khu rừng chỉ có một loại cây mà vẫn ẩn chứa những bất ngờ thú vị! Thi thoảng lại thấy bóng dáng vài du khách. Ông chủ vườn có khả năng nói cả tiếng Anh và tiếng Pháp nên có thể đón tiếp du khách nước ngoài thuận lợi và nồng hậu.

Khi đã mỏi chân và đã mắt với khu vườn lúc lỉu, còn một phần hấp dẫn chờ đợi ở khu vực sảnh ngay cạnh vườn. Đó là màn thưởng thức hạt ca-cao tươi và nhấp những ngụm ca-cao ấm nóng. Hạt ca-cao có vị chua chua, ngọt ngọt xen lẫn vị mằn mặn, cay cay, chấm với muối ớt gây nghiện. Ai nấy đều tò mò nếm thử và xuýt xoa. Có người nhấm nháp chút rồi để dư vị lạ lẫm đó mãi trong miệng không tan. Nhưng đến khi những cốc ca-cao nóng bưng ra thì tất cả vỡ òa háo hức. Chẳng mấy khi có cơ hội được thưởng thức ca-cao ngay tại vườn trong tiết trời dìu dịu như vậy; nhất là khi lại vừa được tai nghe, mắt thấy màn tách, xay hạt ca-cao từ cái máy thủ công. Ai cũng cảm nhận vị ca-cao ở đó vừa nguyên chất vừa đặc biệt. Mùi hương thơm nức và vị ca-cao béo ngậy thấm vào từng tế bào ngây ngất.

Rời khỏi vườn, ai nấy tay xách nách mang những hộp ca-cao, những bánh socola bắt mắt, thêm cả những chai rượu vang ca-cao. Bà chủ gói ghém từng món vào trong những cái túi giấy mộc mạc và dặn dò cẩn thận cách bảo quản, pha chế sao cho thơm ngon đúng điệu. Sẽ mang về hương vị của nắng gió, tinh túy đất trời trong mỗi hạt ca-cao, cả mùi hương đắm say và tấm lòng chân chất, nhiệt thành của những con người miền Tây chân phương, rộng mở. Để rồi giữa bao điều đáng nhớ về Cần Thơ, lại thêm một nỗi nhớ: Nhớ ca-cao!