Canh rẫy đêm

Bắp trồng gần đến ngày thu hoạch, sợ lũ thú rừng tìm đến ăn trộm nên ba H’Uyên phải canh cả tuần.
Minh họa: BÁ NGUYÊN
Minh họa: BÁ NGUYÊN

Chiều thứ bảy H’Uyên rủ hai bạn trai học cùng lớp tám với mình lên canh rẫy để ba về nhà nghỉ. Trời sẩm tối, cả ba lên đến rẫy. Uyên bẻ mấy cái bắp mang lên chòi canh. Vân hỏi hai bạn:

- Canh rẫy ta phải làm gì vậy?

Y Nhớ mặt dài, tóc quăn, trán dô, da nâu đen bật cười, trả lời:

- Vân đi canh rẫy mà không biết phải làm gì à?

H’Uyên mặt tròn, nước da nâu hồng, tóc hoe hoe vàng dài quá lưng, trả lời thay Vân:

- Vân ở thành phố mới theo ba má chuyển đến có hai tháng thì làm sao biết như chúng mình. Công việc của ta là đốt lửa trên chòi thế này cả đêm vừa sưởi ấm lại vừa báo cho lũ thú rừng biết có người. Khuya, thỉnh thoảng kéo dây để ống lon treo quanh rẫy kêu, bọn heo, nai sợ không dám vào rẫy phá bắp.

Vân ngạc nhiên, kêu lên:

- Đơn giản vậy thôi à?

Y Nhớ góp chuyện:

- Ừ, nếu siêng thì khuya dạo một vòng quanh rẫy xem có con gì phá rào không.

Vân vui vẻ nói:

- Khuya ta đi quanh rẫy ngắm trời đêm chắc thú vị lắm!

- Nhất trí. Giờ nướng bắp ăn đã.

Uyên lấy bắp lột hết bẹ để lộ ra những hạt trắng ngà, to bằng nhau từ đầu đến cuối, dựng bắp cạnh đám than hồng mới cời ra. Một lúc sau hạt bắp chuyển qua mầu nâu nhạt như được tẩm mật ong, mùi thơm ngào ngạt. H’Uyên cầm một quả đưa cho Vân, nói:

- Bắp chín rồi, Vân ăn thử xem ngon không?

Vân đưa bắp lên mũi ngửi, miệng xuýt xoa:

- Thơm quá!

H’Uyên lấy tiếp một quả nữa đưa cho Y Nhớ:

- Ăn đi!

Vân đưa bắp lên mũi ngửi, hít hà, mắt ánh lên niềm vui rồi tách một hạt bỏ vào miệng, nhai chầm chậm. H’Uyên nhìn Vân ăn, mắt hình như tròn lại, nói:

- Nhìn Vân ăn thấy hay hay.

- Bắp bạn nướng ngon thiệt!

Nghe Vân nói vậy, H’Uyên được dịp khoe:

- Tây Nguyên nhiều thức ăn ngon lắm, nhất là trong rừng già, hôm nào ta đi khám phá một bữa nhé.

Vui chuyện, thế là hai bạn thi nhau kể về rừng, Vân tròn mắt ngồi nghe, quên luôn cả ăn.

*

- H... ùm.

Bỗng tiếng hổ gầm hình như ngay sát bìa rẫy làm Vân giật mình buông rơi quả bắp vừa mới ăn được vài miếng, người như lên cơn sốt, miệng cứng lại. Y Nhớ mặt tươi như hoa, buột miệng reo lên:

- Ô, ta được Yang (thần linh) giúp rồi.

H’Uyên vội giơ tay nắm lấy tay Vân, miệng mỉm cười, nói:

- Y Nhớ nói đúng đấy, Vân sợ con hổ à?

Vân run run tra hỏi:

- Hổ, hổ có leo lên đây được không?

Y Nhớ nhìn Vân, nói:

- Con hổ giống con mèo lớn nhưng lại không biết leo trèo nên ta ở trên chòi cao thế này nó không làm gì được đâu. Hổ sợ người vì con người có lửa nên nó không dám đến gần đâu.

Nghe H’Uyên nói vậy, cái sợ hình như cũng bay đi khỏi đầu, Vân tươi tỉnh trở lại, hỏi:

- Sao nghe tiếng hổ gầm mà Y Nhớ lại bảo là có Yang giúp?

H’Uyên nhặt chiếc bắp Vân làm rơi, phùng má thổi quanh quả bắp một lượt cho bay tro rồi đưa trả lại cho Vân, nói:

- Hổ chỉ gầm lên khi bắt mồi, hôm nay nó gầm như vậy là vồ được con thú định xuống rẫy phá bắp rồi. Những con thú khác chắc sợ mất vía nên không dám đến rẫy của chúng ta nữa. Tối nay yên tâm ngủ thôi, không phải kéo dậy hay đi tuần nữa.

Không giấu được ngạc nhiên, Vân nói với hai bạn mà như nói với chính mình:

- Ở rừng nhiều chuyện hay nhỉ!

Nghe Vân nói vậy, cả hai bạn bật cười, tiếng cười trong đêm vắng lan xa, vọng vào rừng già, tiếng vọng lại như rừng cũng đang cười chung vui với ba người. H’Uyên đề nghị:

- Y Nhớ thổi kèn đinh tắc cho Vân nghe đi.

- Xong ngay.

Dứt lời, Y Nhớ đứng dậy lấy quả bầu khô để trên kèo chòi canh rẫy xuống. Quả bầu có một que nứa to bằng ngón tay cái cắm vào bên hông, trên thân cây nứa có khoét lỗ như cây sáo. Y Nhớ đưa kèn lên miệng, âm thanh réo rắt phát ra làm Vân như lạc vào một thế giới thần tiên. Một cánh đồng cỏ mênh mông từng đàn voi, trâu, bò, nai... rảo bước kiếm ăn. Xa xa bên bến rước, người dân đang hòa tấu dàn chiêng ngân vang tạ ơn thần linh giúp đỡ để mùa màng bội thu...

- Rắn, Vân ngồi yên.

Đang thả tâm hồn theo tiếng kèn của Y Nhớ, Vân giật mình khi nghe H’Uyên hét lên nên sợ quá co dúm người lại. Y Nhớ ngừng thổi ngửa mặt nhìn lên nóc chòi rẫy, Vân nhìn theo và rùng mình, người ớn lạnh. Con rắn to bằng cổ tay, đen thui, phùng mang to như bàn tay xòe, thả đầu xuống phía dưới gần tới đầu Vân, lắc qua lắc lại, mồm không ngớt kêu lên: phì, phì, phì...

- Rắn hổ mang chúa đấy, độc lắm!

Y Nhớ nói như muốn nhắc Vân ngồi im, còn mình vơ cây xà gạc vung lên định chặt rắn. Thấy tư thế của Y Nhớ, H’Uyên vội nói:

- Không được giết nó.

Y Nhớ ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao lại không giết, để nó ở đây lỡ cắn người thì sao. Mình lia cho nó một cái bay đầu, tối nay ta lại có món thịt rắn nướng ăn ngon tuyệt luôn.

- Đàn ông gì mà xấu thế, chỉ tính chuyện ăn thôi. Y Nhớ không biết nếu trên rẫy có rắn thì lũ chuột, sóc sẽ phải chạy thật xa rẫy à. Mà lũ chuột, sóc phá bắp có kém gì lũ khỉ.

H’Uyên vừa nói, vừa rút một cây củi đang cháy trong bếp giơ lên phía trên đầu Vân. Chắc nghe mùi khói và cảm nhận được cái nóng từ ngọn lửa, con rắn thu mình lên nóc chòi rồi trườn đi, lao xuống đất, biến mất trong màn đêm. Y Nhớ lao lại ôm choàng lấy Vân, như người bạn lâu lắm mới gặp lại nhau, miệng nói:

- Sợ không?

H’Uyên trả lời thay Vân:

- Chắc chắn là sợ rồi vì lần đầu gặp rắn mà. Rắn chỉ cắn khi ta vô tình chạm vào nó hoặc cố ý trêu chọc nó thôi; còn bình thường nó không tấn công con người.

Vân vẫn chưa hết sợ, ôm chặt bạn một lúc sau mới lên tiếng:

- Các bạn bảo thú rừng nghe hổ gầm thì chạy hết, sao con rắn lại bò lên chòi.

Y Nhớ buông Vân ra toét miệng cười, trả lời:

- Con rắn không có chân nên không chạy nhanh được. Nghe tiếng hổ sợ quá nên nó chạy lại với người để tránh hổ đấy.

Vân ngạc nhiên hỏi lại:

- Lúc tối các bạn bảo con thú gì trong rừng cũng sợ lửa, sao con rắn bự này lại đến gần bếp lửa của chúng ta thế?

- Chắc con rắn thấy Vân đẹp trai nên đến ngắm, làm quen đấy.

Nghe Y Nhớ trả lời, Vân đỏ mặt. H’Uyên lên tiếng:

- Đừng trêu Vân nữa, lũ bò sát này không sợ hổ vì hổ không ăn thịt chúng. Còn nó bò vào đây, chắc là muốn sưởi ấm thôi.

Vân đẩy mấy khúc cây vào bếp cho lửa cháy thành ngọn rồi mới thủng thẳng nói:

- Các bạn giải thích như thế chưa chuẩn lắm.

Y Nhớ trợn mắt, hỏi lại:

- Sao Vân nói vậy?

Vân thủng thẳng trả lời:

- Theo mình vì nghe tiếng kèn Y Nhớ thổi hay quá nên con rắn mới bò vào nghe đấy.

Y Nhớ chồm lên, vật Vân ngã quay ra sàn, miệng kêu lên:

- Dám trêu mình à!

Thấy hai bạn vật nhau, H’Uyên cười vui nói:

- Khuya rồi đấy, chúng ta ngủ thôi.

*

- Ò ó o!

Tiếng gà rừng gáy gần rẫy làm H’Uyên thức giấc ngồi dậy đẩy mấy thanh củi vào bếp, ngọn lửa bừng sáng. Y Nhớ và Vân vẫn ôm nhau ngủ say. Vân khuôn mặt tròn, da trắng, trán cao, mũi hơi dài một chút so với người Tây Nguyên. Có lẽ điều đặc biệt nhất ở Vân là tai, tai gì mà vừa to, lại dài y như tai tượng phật trên chùa. Ngắm bạn ngủ, H’Uyên chợt thoáng đỏ mặt nghĩ: tại sao nghĩ về hắn nhiều thế, không phải “hắn” là người Kinh duy nhất của lớp, đẹp trai lại học giỏi hơn mọi người nên mình là lớp trưởng phải thế thôi, không có gì khác...

Trời sáng dần, H’Uyên xuống rẫy bẻ thêm mấy cái bắp mang lên nướng để hai bạn dậy ăn sáng. Hình như mùi bắp nướng chín có tác dụng ngay, Vân mở mắt nhìn thấy H’Uyên ngồi bên bếp lửa vội ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi:

- Bạn không ngủ sao dậy sớm thế?

H’Uyên nhìn Vân mỉm cười trả lời:

- Ông mặt trời nhìn xuống rẫy rồi mà.

Y Nhớ cũng ngồi dậy, góp lời:

- Ngủ trên rẫy sướng quá nên dậy muộn một chút.

H’Uyên lại cười như muốn khoe lúm đồng tiền trên má rồi mới nói:

- Hai bạn lấy nước trong quả bầu súc miệng, rửa mặt rồi ta ăn sáng.

Y Nhớ đổ nước cho Vân rửa mặt, miệng tía lia:

- Vân nghe gì không, tiếng vượn gọi bầy, lũ chim chào nhau buổi sáng giống như đang cùng ca hát chào bạn đấy, thích không?

- Ừ nghe thích thật.

Y Nhớ vui vẻ nói tiếp:

- Vậy ta cầm bắp đi quanh rẫy vừa ăn vừa xem có gì bất thường không.

Vân hưởng ứng:

- Nhất trí.

Cả ba men theo bìa rẫy, thỉnh thoảng một cơn gió ào đến thổi bay tóc như người mẹ đưa tay vuốt ve. Đang vui vẻ bước, bỗng Y Nhớ đứng sững lại, cái mũi phập phồng, hít hít trong không khí. Vân nhìn bạn ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì à?

- H’Uyên có nghe mùi gì không?

H’Uyên đi sau hai bạn cũng căng mắt nhìn vào trong rừng già, trả lời:

- Mình nghe như có mùi tanh của máu.

Vân cũng hít hít không khí, góp lời:

- Mình chỉ thấy mùi thơm của bắp thôi.

Y Nhớ, mặt đanh lại, nói:

- Hai bạn ở đây, mình vào rừng xem có chuyện gì nhé.

Vân không chịu, nói:

- Đi thì cùng đi cho biết chứ sợ gì.

H’Uyên lên tiếng:

- Vân nói đúng đấy.

Y Nhớ vạch rào chui qua trước, Vân và H’Uyên theo sau đi vào rừng. Rừng nhiều cây to, cao vút. Đi được một đoạn Y Nhớ reo lên:

- Đây rồi, hổ tặng quà chúng ta rồi.

Vân giật giật áo Y Nhớ, hỏi:

- Cái gì thế?

- Trong bụi dây bên gốc cây bằng lăng kia kìa.

Vân chạy lại bụi cây Y Nhớ chỉ, reo lên:

- Hổ chỉ ăn hết có hai đùi sau con heo bự thôi…