Chẳng bao lâu nữa, giáo viên và học sinh sẽ tựu trường, trang sách thơm mùi giấy mới lại bắt đầu. Những chùm phượng sẽ bớt đỏ ở góc sân trường. Tháng 8, có vẻ như yên tĩnh nhất trong năm. Mọi công việc đủng đỉnh để chờ bước chuyển giao, thành công mới. Tôi lại nhớ, tháng 8 thời thơ ấu gắn liền với đồng ruộng, bờ tre cùng bạn bè. Mà nghĩ cũng lạ, ba mạ không dặn dò con cái phải sống như thế nào chúng tôi vẫn lớn lên, trưởng thành, cứng cáp. Bọn tôi tự ăn cơm, tự tắm rửa, tự đi bộ trên con đường quê đầy nắng bụi để đến trường. Vào kỳ nghỉ hè, sáng vừa mở mắt là xuống bếp kiếm củ sắn hoặc bát cơm nguội ăn vội rồi gọi nhau í ơi ra đồng “mót” (nhặt) lúa, mót khoai. Hôm nhiều thì đem về nhà, hôm ít thì cả bọn nướng ngay ngoài đồng. Mặt lem luốc, tay đen sì, cả bọn nhe hàm răng sún ra khoe với những cơn nắng cháy ran ruộng đồng.
Trưa đến, lũ trẻ con chúng tôi ào xuống con hói (sông nhỏ) của làng, nhảy lên lưng bầy trâu đang tắm. Khi lên đến bờ, nước đã khô, da đứa nào cũng ngậy mùi trâu, mùi bùn, mùi nắng. Mạ tôi bảo, nhờ những thứ này mà bọn bây ngày xưa ít đau ốm lặt vặt, đứa nào cũng khỏe mạnh, da bọn bây đen rồi lại trắng, chứ thằng mô quên gốc gác, cội nguồn thì sẽ nhiều bệnh tật, ốm đau.
Tôi nhớ, có lần đi chăn trâu với lũ bạn, khi đi ngang qua một vũng nước gần cạn, cả bọn nhảy xuống, đắp bờ, tát nước. Một hồi sau, lưng của những chú cá đô (cá tràu) trồi lên lộn nhộn. Cả bọn hớn hở bắt cơ man nào là cá. Gần xế chiều, mấy đứa gom rơm khô, lấy que tre xiên ngang các con cá đã nhồi bùn khô bao quanh và nướng trên đồng. Mùi bùn, mùi rơm, mùi cá đồng quyện vào nhau đến bây giờ vẫn còn trên sống mũi. Ăn xong, chúng tôi lăn ra ngủ trên những bờ cỏ vừa mới mọc. Lẫn trong tiếng gió là tiếng của các chú chim đang tìm bạn. Tôi chập chờn mí mắt, ngửa mặt lên bầu trời trong xanh mơ một lần được đi Đồng Hới để ngắm phố biển. Giờ đây, đi Đồng Hới như cơm bữa nhưng thi thoảng giấc mơ đẹp đó lại hiện về vẹn nguyên.
Có lần, sau chiều đi tát cá với bạn bè, bọn tôi vào nhà lúc trời nhá nhem tối, có đứa rủ chơi trò trốn tìm nữa. Quên bữa cơm tối mạ chờ, cả bọn chui vào những đồng rơm ở sân hợp tác xã để tổ chức trò chơi. Trăng lên lúc nào không hay, mồ hôi nhễ nhại, mấy thằng mệt lử người, ngủ luôn trong các đống rơm mình nấp. Sáng ra, ai cũng sực tỉnh, vội vàng chạy lao về nhà, chui vào giường như mình đã về tối hôm trước. Có lẽ nhà nghèo, đông con nên ba mạ tôi cũng… không biết tôi về từ lúc nào. Hai ông bà đã ra đồng chăn vịt từ sớm.
Những đêm tháng 8, nhà tôi là nơi tập trung của bà con lối xóm. Ông nội tôi là nghệ nhân hò khoan Lệ Thủy, tối đến ông mang đôi sanh ra sân cùng các cụ ông, cụ bà hò nhân nghĩa vấn đáp. Dưới trăng sáng, bà con uống nước chè xanh hàn huyên. Hình như ai cũng muốn được ca hát, trò chuyện để quên đi cái nóng mùa hè đang thổi lửa.
Chỉ có vậy thôi mà khi đi xa ai cũng nhớ vô cùng, yêu vô cùng và khi nhắc kỷ niệm ngày xưa cứ rưng rưng nơi khóe mắt.