Cất tép

Nắng chiếu nhạt dần, nhạt dần, mây lãng đãng trôi hững hờ, hoàng hôn dần buông xuống. Những dải khói lam chiều thong thả quấn lấy lũy tre làng. Người đi làm đồng lục tục kéo nhau về sau 1 ngày làm lụng vất vả.

Tôi đang thong thả kiểm lại mấy cái te, cùng với các dụng cụ đồ nghề để chuẩn bị đi cất tép. Sở dĩ chúng tôi đi “hành nghề” vào thời gian này bởi 2 lý do: Một là cả ngày bận bịu với việc học hoặc chăn trâu cắt cỏ. Hai là theo kinh nghiệm của người già: “Tép đi chạng vạng (chập tối), cá đi rạng đông (gần sáng). Vì vậy đi cất tép lúc này thường là có kết quả nhất.

Đang mải khuấy tan mẻ thính thì nghe cái Lan gọi: Xong chưa Huệ ơi! Ta đi nhé - Ừ đi nào, Huệ xong rồi đang chờ Lan đây. Cả hai đứa vừa sào, vừa rổ, vừa thính, vừa te lỉnh kỉnh chạy ra đường, đi ra phía cánh đồng. Trời mùa thu nắng gắt, nhưng chiều tối lại mát rượi, mùi thính quyện trong gió nghe thơm phức thật thích. Thính để làm mồi có khi là cám gạo, có khi là bột ngô rang vàng làm mồi nhử lũ tôm, tép. Mỗi cái te chúng tôi chỉ nhúm một tý thính cho vào và đặt xuống ao, ruộng, mương.

Cất tép là một thú vui của bọn trẻ, vì nó vừa có cái ăn vừa có thu nhập. Bởi ngày xưa ấy giao thương buôn bán còn khó khăn chưa được như bây giờ; lương thực, thực phẩm ở nông thôn chủ yếu tự cung tự cấp, nên có bát tép đồng tươi là quý lắm rồi. Đặc biệt dưới bàn tay khéo léo của mẹ tôi thì đĩa tép rang sả, lá chanh là món ăn tuyệt vời nhất. Tép còn được phơi khô để dùng dần, muối mắm để dành lúc mưa gió có cái mặn ngọt đưa cơm. Thêm nữa, cái cảm giác khi nhấc te, những con tép nhảy rộn lên làm rung cả cần te khiến lũ trẻ chúng tôi thích thú.

Có lần sau bao năm xa cách 2 đứa gặp nhau mừng mừng tủi tủi, bỗng Lan cười lớn và hỏi tôi: Mày có nhớ dạo đi cất te chúng mình gặp “ma” nữa không? Tôi cười mà đỏ cả mặt: Úi, đời nào tao quên được. Hôm ấy mày vừa chạy về vừa khóc ngất còn gì.

Giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười thật. Số là hôm ấy đang cất tép trên đồng thì hai đứa phát hiện bên bãi tha ma xuất hiện cục lửa lập lòe xanh xanh đỏ đỏ. Hai đứa hét lên, quăng cả rổ, cả te bỏ chạy thục mạng, miệng hét: “ma, ma”. Cái Lan ngã sấp, ngã ngửa rách cả quần, về đến nhà vẫn còn run cầm cập. Bố tôi thấy vậy liền sang gọi bố Lan ra lấy đồ nghề về và tiện thể xem sao. Hóa ra đó là đuốc của… chú Tư đi soi ếch.

Mấy chục năm rồi, nhưng cái cảm giác được bưng một rổ tép nằng nặng về nhà khoe với bố mẹ thì tôi không bao giờ quên. Vừa hãnh diện vì lao động có kết quả, vừa hạnh phúc vì được giúp một phần cho bố mẹ đỡ vất vả. Và hơn cả đối với tuổi thơ đó là món quà mẹ sẽ mua thưởng cho từ tiền bán tép sau mỗi phiên chợ. Khi là cái kẹo bột, là que kem, lúc lại cái bánh quy hay thậm chí sang hơn là một cái quần thâm đen ngắn tũn.

Ký ức về những lần cắt tép đêm ở quê luôn mang lại cho tôi cảm giác khó tả. Nó vừa mong ngóng, rạo rực xen lẫn cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi được thưởng thức hương vị tép kho thơm phức từ thành quả lao động của mình. Tép kho thơm, ngọt, ngầy ngậy béo là món ăn tuổi thơ chúng tôi luôn ao ước mà cho đến bây giờ, kể cả có nhiều món ăn ngon đi chăng nữa cũng không bao giờ quên được hương vị ngày đó…