Bức thư bị đánh cắp

Hắn đã chắc chắn: chủ nhà đi vắng lâu ngày!

Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG

Hắn đã qua lại rất nhiều và lần nào cũng thấy ngôi nhà đó khóa im ỉm, dựa vào các dấu hiệu khác nhau: sân nhà lá cây và hoa rụng đầy không quét dọn, quần áo trên dây phơi tầng ba vẫn y nguyên, buổi tối trong nhà không có ánh điện… Cẩn thận hơn, hắn còn nhét một chiếc lá vàng dưới khe cổng, nếu có người mở, lá hẳn sẽ biến mất hoặc thay đổi vị trí. Nhưng mấy ngày trôi qua, chiếc lá vẫn ở yên và đã thêm khô quắt lại. Hắn không chơi trò giắt mấy tờ rơi, tờ gấp vào tay nắm cửa, khe cửa để thử như những tên trộm khác. Những cái đó quá lộ liễu, gần đây người ta đã nhận ra và nhờ hàng xóm hoặc công nhân dọn rác qua nhặt hộ, hoặc đơn giản là đám trẻ con nghịch ngợm rút đi mất.

Hắn quyết định hành động. Hắn nhắm căn nhà này bởi có thể nhận ra đó là một gia đình khá giả. Ngôi nhà ba tầng xinh xắn, kiến trúc hiện đại. Nó lại nằm hơi cách biệt những ngôi nhà chung quanh, có giàn sử quân tử sum suê che chắn, hoàn toàn yên tĩnh, kín đáo, thuận lợi cho kế hoạch đột nhập. Hắn chọn tối hôm nay vì trời mưa lâm râm, sẽ ít người qua lại.

Cổng nhà được khóa bằng loại hiện đại, tuy không phải là loại công nghệ nhưng cũng rất khó phá. Hắn chọn đích đến là tầng thượng, nơi có mớ quần áo phơi mấy ngày chưa cất. Với bộ quần áo đi mưa mầu đen, hắn như lẫn vào bóng tối. Bám theo gờ tường, ống dẫn nước và được sự hỗ trợ của giàn hoa leo bên sườn nhà, hắn dễ dàng tiếp cận tầng thượng. Với số năm kinh nghiệm bật tường dễ gần bằng chính tuổi của mình, ca này chẳng có gì khó khăn.

Không ngoài dự đoán, tầng thượng có một cánh cửa mở ra ban-công, không hiểu do vội vàng, quên hay chủ quan mà chủ nhà chỉ khép lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gắn liền bức tường rào bằng sắt ngăn cách chỗ phơi quần áo và ban-công, bước vào bên trong. Không gian tối om. Một sự im lặng tuyệt đối và sự lạnh lẽo ghê ghê sống lưng. Hắn bật chiếc đèn pin nhỏ lên, quan sát.

Đầu tiên là phòng thờ, nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất. Bên cạnh là một phòng ngủ để không, chỉ có chiếc giường trống và một bộ bàn ghế, chiếc tủ gỗ đơn giản. Bằng kinh nghiệm, hắn biết ở đây chẳng có gì để lấy. Nhiều người sướng thật. Có hẳn phòng để không dành cho khách. Trong khi những người như hắn không có lấy một góc riêng để dung thân. Đã thực hiện rất nhiều phi vụ, đa số là thành công, kiếm được khá tiền nhưng hắn hầu như không giữ được đồng nào. Cứ xong một phi vụ là hắn lại lặn vài ngày ở các sòng bài, nướng đến đồng bạc cuối cùng, đợi cho bên ngoài yên ắng, sau đó lại ló mặt ra ngoài kiếm ăn tiếp. Đứng trước căn phòng đơn sơ nhưng ấm cúng, hắn chợt mơ một nơi chốn đi về. Một ngôi nhà nhỏ, một chiếc giường ấm áp, một giấc ngủ không bị giật bắn bởi những tiếng động không bao giờ dứt như khu trọ tồi tàn hắn đang ở.

Nhẹ như chân mèo, hắn đi xuống tầng hai. Khẽ mở cửa một căn phòng, hắn đoán là phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà. Chiếc giường ngủ rộng rãi phủ bộ chăn ga mầu vàng đồng phẳng phiu, êm ái. Nếu ở căn phòng trước hắn mơ được nằm ngủ một giấc ngon lành thì nay ước muốn đó tăng lên với khung cảnh mời gọi trước mắt. Nhưng hắn cố ngăn mình lại bằng cách nhớ đến mục đích chuyến đột nhập. Hắn tiến lại những chiếc tủ âm tường quây kín quanh căn phòng, háo hức mở ra. Tủ quần áo, tủ giày dép, tủ túi xách, dây lưng, ví da, caravat, tủ trưng đồng hồ, đồ trang sức, mỹ phẩm, nước hoa… Cơ man các đồ vật xa xỉ, hoa cả mắt. Sung sướng khi thấy công sức chờ đợi mấy ngày được đền đáp nhưng chưa biết lấy cái nào, hắn tạm đóng các cửa tủ lại, soi đèn tiếp tục khám phá.

Căn phòng rộng thênh thang, được bài trí những bức rèm, thảm, đồ nội thất đắt tiền. Trong lòng hắn chợt gợn lên cảm giác ghen tức quen thuộc. Tại sao họ lại được sống tiện nghi, sung sướng như thế này, trong khi những kẻ như hắn cứ phải chui lủi, mùa đông gió lùa giá buốt, mùa hè mồ hôi đầm đìa, không tài nào có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Thật là bất công. Họ phải san sẻ. Họ phải chia bớt cho những người như hắn. Như thế mới công bằng. Suy nghĩ đó thường trực trong hắn, biện minh cho hành động trộm cắp từ khi còn là một tên nhóc.

Hắn không biết mình đã ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn làm việc. Chủ nhà để bàn làm việc trong phòng ngủ, như một vật trang trí cho căn phòng. Trên bàn có nhiều đồ vật tinh tế, đẹp mắt. Hắn chợt để ý đến một tờ giấy viết kín chữ được chặn bằng quả địa cầu bằng pha lê. Tò mò, hắn rút tờ giấy lên…

*

Giờ thì hắn ngồi thừ ra đấy, tay cầm tờ giấy buông thõng xuống. Thời gian trôi qua như thế nào cũng không biết nữa. Đó là thư của người vợ viết cho chồng. Hóa ra đây là một gia đình trẻ, mới cưới hơn một năm. Dường như họ đang giận nhau. Giận kinh khủng. Qua lời lẽ của người vợ trong thư, hắn cảm nhận được điều đó. Người chồng đã bỏ nhà ra đi trước và không biết rằng, người vợ cũng đi ra khỏi nhà, sau khi để lại một bức thư. Có lẽ người chồng đang đợi vợ gọi mình về và người vợ cũng đang chờ người chồng sau khi đọc bức thư này sẽ nài nỉ mình quay lại. Hai bên đang chờ đợi nhau… Ôi những cặp vợ chồng trẻ, ôi những người giàu, họ thật là phức tạp. Cuộc sống không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền thì họ lại nghĩ ra các thứ khác để làm khổ mình, làm khổ người khác. Hắn tưởng tượng ra hai con người đó đang ở hai nơi và đang thầm trách móc, đổ lỗi, hờn dỗi, tức tối nhau. Không ai nghĩ rằng ngôi nhà của mình đang bị một tên trộm đột nhập.

Hắn nghĩ thầm. Họ sẽ phải hối hận. Họ sẽ trắng mắt ra. Họ sẽ hoảng hốt khi thấy ngôi nhà thân yêu bị lục tung, các đồ vật quý giá, những kỷ vật biến mất, rồi tiền tích lũy cho cuộc sống khi có con cái, tiền để dành mua nhà to hơn, mua xe đắt tiền hơn, tiền để đi du lịch, khám, chữa bệnh... Nhà giàu đều có kế hoạch chi tiêu như thế. Nhưng tất cả đã tiêu tan chỉ vì một cơn giận vô cớ của tuổi trẻ. Hắn sung sướng nghĩ.

Chợt hắn ngưng cười. Chuyện của đôi vợ chồng không chỉ đơn giản là giận dỗi bình thường. Trong lá thư của người vợ có nhắc đến chuyện ly dị. “Cô vợ muốn ly dị!”. Nhắc đến điều này, lưng hắn bỗng dưng lạnh toát, ký ức ùa về ngập tâm trí. Hắn là một nạn nhân của ly dị. Trước khi bố mẹ chia tay, hắn từng có một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc. Ấy thế mà chỉ vì một lần cãi vã, bố mẹ hắn đùng đùng lôi nhau ra tòa, nhất quyết không hòa giải, rồi ai đi đường nấy. Mẹ nuôi hắn một thời gian rồi gửi về cho ông bà ngoại. Không có được sự uốn nắn, dạy dỗ, chỉ bảo đúng lúc, đúng cách, hắn dần trở nên nổi loạn, ông bà ngoại không chịu nổi, gọi mẹ hắn về trả lại. Mẹ đưa hắn lên thành phố nhưng không mặn mà với hắn lắm bởi đang còn phải lo lắng cho cuộc sống mới của mình. Sau một thời gian, hắn bỏ nhà ra đi, gia nhập đám trẻ bụi đời. Một gia đình yên ấm, đẹp đẽ đã từng tồn tại chứ không chỉ là một mơ ước. Hắn sợ ly hôn, hắn ghét ly hôn. Mặc dù hiện tại hắn không có vợ con gì, nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, hắn nghĩ ly hôn là một điều gì đó không nên xảy ra.

Chợt nghĩ ra điều gì, hắn chạy sang mở cửa căn phòng bên cạnh: Đó là một căn phòng trẻ con được bài trí rất vui mắt nhưng chưa có dấu hiệu được sử dụng. Vậy là họ chuẩn bị hoặc đang có kế hoạch sinh con. Mọi thứ đều được thể hiện ở căn phòng xinh xắn, đáng yêu này. Ấy vậy mà bây giờ họ sắp ly hôn. Nếu nhìn lại những thứ này sau khi ly hôn, chắc họ sẽ đau lòng lắm. Còn bố mẹ hắn, về lại ngôi nhà cũ, họ có thấy đau lòng khi mở cánh cửa phòng của hắn ra không?

*

Hắn cầm theo bức thư đầy vẻ ai oán của người vợ. Không được để cho người chồng nhìn thấy, đọc được bức thư này.

Rồi sẽ ổn cả thôi, họ sẽ gặp lại nhau, sự xa cách, nhung nhớ và tình yêu sẽ hàn gắn tất cả. Sau vài nụ hôn là họ sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm cho nhau và mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, cùng nhau giải quyết việc bị mất trộm và chuyện đó cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nhưng mọi chuyện diễn ra đúng như vậy chỉ khi người chồng không đọc được lá thư của vợ. Một khi anh ta đã đọc được, nỗi tự ái, tự trọng trong người trỗi dậy, cộng thêm chuyện bị mất tiền, nỗi tự ái, nghi ngờ, buồn bã, thất vọng càng tăng thêm gấp bội, mọi việc sẽ đi theo hướng xấu nhất.

Rồi người vợ sẽ thắc mắc. Anh chồng về nhà trước cô vì cô nhất quyết không chịu quay về trước, anh ta phải nài nỉ ỉ ôi mãi và thông báo nhà bị đột nhập thì cô mới về, vậy anh ta có đọc được bức thư không, mà sao không bao giờ thấy anh ta nhắc đến nó, mặt anh ta vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì thế kia? Hay anh ta có đọc được nhưng giả vờ không thấy. Nhưng với tính cách của anh ta, cô không dám khẳng định anh đọc được bức thư mà vẫn có thái độ bình thường như vậy. Chắc chắn là anh ta không nhận được bức thư.

Cô sẽ băn khoăn suốt đời: Bức thư đó đã biến đi đằng nào?

Còn với hắn, lá thư hôm ấy là thứ cuối cùng hắn lấy trộm trong đời.