Bảo vệ vùng rừng Khe Táy - Đá Bạc

Vùng rừng phòng hộ đầu nguồn Khe Táy - Đá Bạc thuộc miền tây Nghệ An đang xuất hiện nghịch cảnh: 143,7 ha thuộc địa bàn xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn vẫn xanh nguyên rừng phòng hộ, trong khi đó phần rừng đối xứng gồm 189,3 ha tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ đã bị “cạo trọc”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nghệ An đã vào cuộc từ tháng 1, đề nghị xã Phú Sơn và huyện Tân Kỳ có biện pháp giữ nguyên hiện trạng vùng rừng này, nhưng đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng huyện vẫn “đang kiểm tra”.

Một mái núi trong 189,3 ha bị khai thác trắng.
Một mái núi trong 189,3 ha bị khai thác trắng.

Nghịch cảnh phơi bày

Dưới trời nắng chang chang, anh Lê Văn Phi, cán bộ lâm nghiệp xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn dẫn chúng tôi rời trụ sở UBND xã, đi 3,5 km tiếp cận vùng rừng Khe Táy - Đá Bạc, giáp ranh hai huyện Anh Sơn và Tân Kỳ.

Nghịch cảnh hiện lên nhức mắt. Đoạn đường hơn 500 m mới mở ngoằn ngoèo lên đỉnh rừng và một đường hào dài 3,3 km, sâu 1,6 m cũng mới mở còn phơi mầu đất đỏ au, bao quanh vùng đồi đã bị “cạo trọc”. Anh Phi nói: “Bên này đoạn đường ngoằn ngoèo là 143,7 ha của xã Đức Sơn vẫn nguyên rừng phòng hộ với nhiều cây gỗ đứng như cây thôi, tròi, trâm, bục bạc và giang, nứa… Đối diện là 189,3 ha của xã Phú Sơn đã bị khai thác trắng từ tháng 6-2017. Trước đó, năm 2007 ranh giới hai xã được phân chia do đoàn công tác liên ngành của tỉnh cắm mốc (ranh giới này cũng đang tranh cãi). Gần 10 năm sau, tháng 6-2017, vùng rừng của Phú Sơn bắt đầu bị tác động rồi khai thác trắng thành đồi trọc như thế này”.

Quay người xuống phía cuối vùng Khe Táy - Đá Bạc, anh Phi chỉ tay về hướng đập nước 3/2 của xã Đức Sơn, phân trần: “Khi chưa phân chia ranh giới khu vực này của hai xã, cả vùng rừng phòng hộ Khe Táy - Đá Bạc là nơi tạo nên lưu vực rộng lớn, cung cấp nước đầu nguồn cho đập nước 3/2 của Đức Sơn. Đập nước là nguồn sống của hơn 8.000 người dân miền núi Đức Sơn bởi hồ đập có trữ lượng 1 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu cho 250 ha ruộng lúa (chiếm 70% diện tích canh tác của cả xã). Nhưng bây giờ…”.

Chúng tôi lặng nhìn nghịch cảnh một bên rừng, một bên đồi trọc để cảm nhận nỗi âu lo từ một cán bộ lâm nghiệp của xã nghèo. Cả một vùng đồi trọc bên Phú Sơn không còn một bóng cây nên mất đi nơi lưu giữ nguồn nước để đổ vào đập 3/2 của Đức Sơn đã gần 10 năm nay. Đó là chưa kể đến chuyện vì sao vùng rừng phòng hộ đầu nguồn nay lại bị “cạo trọc” đến mức thê thảm. 

Chúng tôi tới UBND xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ để tìm hiểu câu chuyện này. Sau khi chúng tôi nêu hiện trạng vùng rừng với câu hỏi “vì sao xã Phú Sơn để xảy ra chuyện khai thác trắng vùng rừng Khe Táy - Đá Bạc”, ông Đinh Xuân Công, Chủ tịch UBND xã nêu một lý do: “Sau khi ranh giới hai xã được cắm mốc vào năm 2007 thì vùng rừng phòng hộ của Phú Sơn có quyết định chuyển thành rừng sản xuất, phù hợp mong muốn đang cần đất trồng rừng sản xuất của người dân Phú Sơn và của huyện Tân Kỳ”. Trong lúc đó, khi biết các hộ dân Phú Sơn khai thác đồng loạt, không theo đúng quy trình của rừng sản xuất, biến vùng rừng phòng hộ thành đồi trọc nên UBND Đức Sơn có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo xã Phú Sơn có biện pháp giữ nguyên hiện trạng để “cứu lại khu rừng phòng hộ như trước đây”.

Chúng tôi nêu câu hỏi này, ông Công nói: “Khi biết một số hộ dân khai thác không đúng quy trình của rừng sản xuất, biến rừng phòng hộ thành đồi trọc, các cơ quan chức năng xã đã báo cáo huyện và huyện đã ra lệnh cấm việc khai thác bừa bãi. Nhưng do khu vực này là vùng sâu, vùng xa nên dân làm trộm, làm ban đêm, làm dịp lễ, Tết. Sau khi nghe phản ánh và đi kiểm tra thì UBND xã đã xử phạt”. Ông Công đưa cho chúng tôi xem Quyết định xử phạt hành chính năm 2020 đối với các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thú, Nguyễn Văn Duy, Trần Văn Hóa vì hành vi tự ý phát xẻ hàng chục ha rừng và đốt cháy biểu bì tại khu vực Khe Táy - Đá Bạc khi chưa được phép của cơ quan quản lý, bảo vệ rừng. “Sau khi xử phạt, chúng tôi thông báo về các chi ủy, ban xóm và phát trên Đài truyền thanh xã để thêm sức răn đe”, ông Công cho biết thêm.

Bảo vệ vùng rừng Khe Táy - Đá Bạc -0
Một bên là rừng phòng hộ thuộc xã Đức Sơn, một bên đồi trọc thuộc xã Phú Sơn.  

Phải bảo vệ lấy rừng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm hiện tại, 189,3 ha rừng tự nhiên ở Phú Sơn đã bị “cạo trọc” hơn hai phần ba. Con số hàng chục ha bị ba hộ dân nêu trên chặt, phá chỉ là số nhỏ.

Chúng tôi nêu câu hỏi này đối với ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ. Ông Sơn nói: “Trong cuộc họp hồi tháng 1 của Sở NN&PTNT với đại diện hai huyện, hai xã và các ban, ngành liên quan, Sở NN&PTNT giao huyện Tân Kỳ tăng cường kiểm tra, giữ nguyên hiện trạng, xử lý các hành vi vi phạm phát xẻ rừng theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra việc phát, xẻ tiếp. Huyện đã thành lập đoàn kiểm tra và các ban, ngành thực hiện tích cực”. Nhưng khi chúng tôi cần số liệu về thực trạng 189,3 ha rừng trước khi Sở NN&PTNT giao huyện Tân Kỳ bảo vệ, giữ nguyên hiện trạng để biết có bao nhiêu ha vừa bị phát, xẻ  thì cũng giống như ông Công, ông Sơn chỉ nói “Đoàn công tác của huyện đang kiểm tra”.

Chưa kịp bình luận về sự vào cuộc chậm đến bốn tháng của xã Phú Sơn và huyện Tân Kỳ, chúng tôi nêu tiếp câu hỏi vì sao rừng đang phải giữ nguyên hiện trạng nhưng Công ty TNHH Kiều Phương đã mua 48 ha của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tần và ông Nguyễn Võ Hải ở xóm Trung Sơn rồi  “hợp tác” với hai hộ này, đưa máy xúc vào mở đường… thì ông Sơn nói: “Xã Phú Sơn đã cấm mọi hoạt động của Công ty Kiều Phương. Huyện có nghe thông tin này và đang giao kiểm tra. Quan điểm của huyện là tất cả các hoạt động trên đất rừng khi chưa được Nhà nước cho phép, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm”.

Trước đó, xuất phát từ thực trạng phát, xẻ rừng vô tội vạ, UBND xã Đức Sơn có công văn đề nghị Sở NN&PTNT Nghệ An vào cuộc với mong muốn sớm chỉ đạo xã Phú Sơn và huyện Tân Kỳ chuyển 189,3 ha rừng sản xuất tại Khe Táy - Đá Bạc thành rừng phòng hộ. Ngày 28-1, ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo hai huyện Anh Sơn, Tân Kỳ cùng ban, ngành liên quan; Sở Tài chính; Chi cục Kiểm lâm…

Tại cuộc họp này, ông Lâm “đề nghị UBND huyện Tân Kỳ chỉ đạo UBND huyện Phú Sơn, Hạt Kiểm lâm và các phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi chặt phá, khai thác trái phép tại khu vực rừng Khe Táy - Đá Bạc thuộc xã Phú Sơn. Tuyệt đối bảo vệ nguyên trạng diện tích rừng tự nhiên hiện có tại khu vực này đúng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp”.

Trong cuộc họp này, ông Lâm cũng giao Đoàn điều tra quy hoạch rừng tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá thực địa 189,3 ha rừng ở Phú Sơn, đối chiếu các tiêu chí được quy định tại Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018-NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ, tham mưu việc chuyển loại rừng, bảo đảm phù hợp thực tiễn. Thời gian hoàn thành trong năm 2021.

Về mong muốn của người dân xã Đức Sơn kiến nghị các hộ dân xã Phú Sơn trồng lại rừng phòng hộ đầu nguồn, ông Lâm nói: “Tiêu chí đầu tiên là phải bảo vệ lấy rừng. Bảo vệ rừng ở khu vực Khe Táy - Đá Bạc không chỉ là bảo vệ môi trường, cảnh quan mà còn bảo vệ nguồn nước đầu nguồn, tạo nên lưu vực nuôi sống đập nước 3/2 của người dân Đức Sơn. Chúng tôi sẽ kiến nghị UBND tỉnh để có biện pháp bảo vệ 189,3 ha rừng phòng hộ này”.                  

Có thể bạn quan tâm