Bản tình ca

Tôi vội xem lại tờ giấy có ghi địa chỉ của cô gái mà tôi sẽ đến làm quen, theo hẹn của hộp thư “Tìm bạn bốn phương” trên một tờ báo. Lẽ dĩ nhiên tôi hết sức hồi hộp, bởi những số liệu đã ghi chẳng thể giúp tôi hình dung ra cô ấy ra sao.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Chẳng hạn, cao 1m58 thì đẹp rồi, “khỏe mạnh” thì cũng khó mường tượng béo hay gầy; còn về sở thích thì cô ta lại càng tỏ ra độc đáo, bởi nó chỉ gồm có hai chữ: Nhạc buồn.

Trời se lạnh, ngõ vắng tanh, tôi ngần ngừ đứng chờ xem có gặp ai để hỏi nhà cô Hạnh An. Tiếng trẻ hát đâu đó vang lên ngọt ngào. Những âm thanh của phím dương cầm thong thả hòa theo:

“Ánh mắt mẹ hiền hòa

Chúng con lắng nghe lời ru…”.

Tôi đang chăm chú lắng nghe thì chợt thấy một cậu bé chạy ngược lại. Nghe tôi hỏi, cậu bé chỉ tay về phía cuối ngõ:

- Chú đi về phía có tiếng hát, nhà cô Hạnh An đấy!

Tôi bỗng thấy hồi hộp hơn khi mỗi bước cái chân còn lại của tôi mỗi gần, cùng với đôi nạng. Vừa hay, bọn trẻ ồn ào mở cánh cửa sắt bên cạnh, chạy tóe ra:

- Chúng cháu chào cô ạ!

- Mai lại đến với cô nhé!

Tôi rụt rè nhận ra một cô gái đeo kính đổi mầu đang đặt bàn tay trên khung cửa. Tôi khẽ hỏi:

- Xin lỗi cho tôi hỏi cô Hạnh An…?

- Tôi đây! Anh là Cường phải không? Tôi đã nhận được thư báo trao đổi, nên biết anh sẽ đến hôm nay. Mời anh vào!

Đúng lúc đó, một bà già chạy vội ra cúi chào tôi rồi kéo cánh cổng sắt. Sau đó bà cầm tay Hạnh An bước lên từng bậc cửa. Tôi đang ngờ ngợ thì Hạnh An vui vẻ nói:

- Anh Cường có thích nghe nhạc Sô-panh không?

Hỏi rồi, Hạnh An dặn bà già:

- Vú dẫn anh Cường vào phòng khách nhé.

Hạnh An rẽ sang buồng bên cạnh, còn tôi rảo bước theo người vú già, bà đỡ giúp tôi đôi nạng:

- Mời chú ngồi! Sáng nào cô Hạnh An cũng dạy nhạc tại đây. Chú đến thật đúng lúc.

Một cơn gió lạnh thổi, những bản nhạc bay tứ tung trên sàn. Vú già vội nhặt từng tờ, tôi cũng cúi xuống lượm mấy tờ trên sàn đá hoa. Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra một bản nhạc chép tay có mấy dòng chữ:

“Thân tặng Hạnh An bản thảo sáng tác bên chiến hào. Kỷ niệm những ngày cùng cầm súng chiến đấu bên nhau.

Nhạc sĩ Doãn Thanh”.

*

Ngồi yên lặng trên ghế, khi ngước lên ngắm bức ảnh treo trên tường, tôi nhận ra gương mặt trái xoan của Hạnh An với đôi mắt đượm buồn, đang nghiêng trên bờ vai một người lính trẻ. Thì ra đã có một thời người nữ chiến sĩ văn công ấy đã tham gia chiến trường. Tôi khẽ xốc lại cổ áo cho thẳng đúng tác phong người lính. Rất có thể khi vượt qua một chiến hào, tôi  không hề do dự. Nhưng giờ đây để tỏ lời kết bạn sao lại khó khăn đến thế. Bao nhiêu lời định nói, tưởng đã sắp xếp chúng trật tự theo bộ nhớ,  ấy thế rồi tan biến đâu hết. Định thần một lúc rồi tôi tặc lưỡi nghĩ rằng, thôi thì  đến đâu hay đến đó vậy, miễn sao thành thực là được… Đúng lúc đó, Hạnh An thong thả bước vào, hai tay bưng một đĩa táo lớn. Toàn những quả táo đỏ thơm lừng. Tôi chợt nhận ra Hạnh An cân đối gọn gàng, thậm chí còn cao hơn tôi tưởng, trong bộ quân phục. Vú già hình như áy náy lắm khi phát hiện ra tôi đang nhìn chăm chú vào cặp kính ghi sẫm.

- Mời anh Cường xơi táo nhé!

- Cám ơn Hạnh An.

Vú già bước nhanh tới:

- Cô để tôi gọt giúp.

- Khỏi cần vú ơi! Hạnh An tự gọt được, quả táo to thế này cơ mà.

Tôi áy náy vì không hiểu sao sắc mặt vú già có vẻ lúng túng. Hạnh An dường như chăm chú nhìn tôi và tay vẫn nhanh nhẹn gọt trái táo đỏ. Tôi tính toán với câu hỏi đầu tiên:

- Hạnh An thường chơi nhạc buồn của Sô-panh ư?

- Vâng, gần như ngày nào cũng vậy.

- Vì sao vậy?

- Vì sao ư? - Hạnh An bỗng giật mình và kêu lên - Ối!

- Thôi chết rồi! Bảo ngay mà, cô cắt vào tay rồi. Bông thấm đây.

Có lẽ vú già biết trước chuyện này xảy ra nên đã có sẵn ít bông băng trong túi. Một giọt máu hồng chảy lan xuống quả táo. Không hiểu sao, dùng hai tay tôi dịch thân mình sang phía Hạnh An rất nhanh, buộc lại miếng băng trên đầu ngón tay trỏ của cô. Vú già bê vội đĩa táo chạy ra ngoài. Tôi bỗng thấy cánh tay Hạnh An run lên. Chắc có một kỷ niệm nào đó đang dội về làm cô rất xúc động. Tôi tìm cách an ủi nhưng lại khích lệ:

- Ăn thua gì! Sứt tay một chút thôi mà. Lính chiến đâu có sợ máu…

Không ngờ Hạnh An đột ngột kêu lên:

- Máu à? Máu!

Sắc mặt Hạnh An tái đi. Tôi nghe ngỡ như Hạnh An rền rĩ trong cơn mê sảng. Chẳng đợi tôi buộc xong miếng băng, Hạnh An nắm lấy bàn tay tôi:

- Em đã nhìn thấy máu trên trán anh ấy, khi một viên đạn…

Tim tôi bỗng đập rộn lên vì thấy Hạnh An hốt hoảng. Vú già bước nhanh và nói:

- Cô đừng làm khách đứng lên đấy… cô à…

Tôi ấp úng chưa biết xử trí ra sao, thì bất ngờ Hạnh An đứng phắt lên:

- Đứng dậy đi và bước ra ngoài như mọi người khác chứ. Vâng, tôi mù đấy. Đây này! Nếu sợ thì hãy đi ngay cho. Xin mời !

Hạnh An kéo phắt cặp kính đen trên mặt, một con mắt giả, con mắt còn lại hơi mờ mờ hướng thẳng về phía tôi.

- Ấy chết! Vú xin cô.

Vú già chạy vội tới đeo lại cặp kính cho Hạnh An.

*

Hạnh An bị pháo nổ gần làm mù một mắt khi đang biểu diễn cho một đơn vị trước giờ xuất kích. Kể lại câu chuyện, vú già nghẹn ngào:

- Và sau đó nữa, cô còn hay tin người bạn trai cũng đã hy sinh trên mặt trận…

Tôi bình tĩnh cầm tay Hạnh An, khẽ nói:

- Cũng lính chiến cả đấy! Tôi sẽ gọt táo và ăn hết cho mà xem. Tôi không đi  đâu cả.

Vú già kéo Hạnh An ngồi xuống và đưa cho tôi con dao nhỏ. Tôi vừa gọt táo vừa hỏi:

- Hạnh An cho tôi theo lớp học nhạc cùng các cháu nhé?

Tôi chờ câu trả lời, nhưng không hiểu sao Hạnh An ngồi im lặng. Vú già nhắc khéo:

- Cô à! Hình như chúng ta chưa gặp một người nào tốt như chú Cường này đâu?

Tôi mỉm cười với vú già và có cảm giác rất gần gũi với không khí gia đình.

Tôi gợi ý:

- Tôi muốn nghe Hạnh An chơi đàn, được chứ?

Hạnh An im lặng, khuôn mặt vẫn còn như thẫn thờ trước bức tường câm lặng. Vú già chậm rãi đến bên nói: đàn đi cô, rồi khẽ kéo tay Hạnh An. Lát sau Hạnh An trấn tĩnh trở lại:

- Em xin lỗi anh Cường! Mặc dù đã mấy chục năm qua, thật khó quên mọi kỷ niệm.

Hạnh An đứng dậy bước nhanh tới chiếc đàn cũ kỹ. Vú già ra hiệu cho tôi ngồi yên lặng. Hạnh An quay về phía tôi nói rất chậm chạp:

- Chúng ta bắt đầu làm quen với nhau nhé.

Những chuỗi âm thanh rạo rực vang lên. Nhịp hành khúc mạnh mẽ cuốn hút như kêu gọi, thúc giục trái tim tôi. Hình như đây là những bài ca của người lính thì phải. Và có lẽ đây chính là bản nhạc mà nhạc sĩ Doãn Thanh chép tặng Hạnh An chăng? Mười ngón tay của Hạnh An chạy suốt trên phím đàn, hàng loạt chùm hòa âm sôi lên như sóng biển. Tôi bỗng nhớ lại ụ pháo mà năm xưa tôi đã từng đứng trên bục phất cờ lệnh nhả đạn. Khi ấy, từ phía xa một máy bay địch lao tới, tôi đứng vọt dậy chỉ đúng hướng quay nòng pháo. Tất cả chỉ còn tiếng nổ vang chói tai, tôi gục xuống với mảnh bom tiện thẳng vào đùi. Từ phía xa, chiếc máy bay gầm rít rơi xuống cánh đồng, cháy bùng như ngọn đuốc.

- Ấy chết! Chú ngồi xuống chứ!

Tôi giật mình không biết mình đã đứng dậy trên một chân từ bao giờ. Hạnh An ngừng tay rồi hỏi:

- Thế nào, anh nhớ mùi khói súng chứ?

- Tôi nghe như có tiếng lửa reo và ngọn cờ đang bay phần phật trước gió.

Hạnh An mỉm cười:

- Ai đã từng cầm súng mới hình dung nổi như vậy. À mà anh chiến đấu ở mặt trận nào vậy?

Hạnh An rời khỏi ghế, trở về ngồi cạnh vú già. Tôi cầm đĩa táo đã cắt sẵn mời Hạnh An, rồi nói:

- Tôi đánh trận đầu ở Tây Nguyên.

- Chà! Lính Hà Nội có khác, chọn đúng chỗ đấy.

Tôi chợt nhận thấy nụ cười của Hạnh An tươi tắn, dễ thương. Lát sau tôi nhắc:

- Thế đến bao giờ tôi mới được nghe nhạc buồn Sô-panh?

Vú già bất ngờ đứng dậy:

- Thôi ta nói chuyện và ăn táo. Lúc khác hãy nhạc buồn. Cô nhỉ?

Hạnh An bật tiếng cười giòn. Tôi cũng vậy, không hiểu sao cũng cười một cách sảng khoái. Vừa lúc đó có tiếng chuông gọi cửa reo lên. Vú già vội chạy ra ngoài. Tôi cầm một miếng táo đặt vào tay Hạnh An. Không ngờ, Hạnh An cầm lấy bàn tay tôi, ấp úng nói:

- Trái táo thật ngon phải không anh?

Vú già tất tả quay vào nhà nói:

- Ông Thành đến nhà ta cách đây một tháng, hình như muốn gặp lại cô đấy.

Hạnh An im lặng một lúc, rồi quay về phía tôi và bất ngờ bỏ cặp kính ra. Tôi không ghìm được xúc động khi nhìn thẳng vào đôi mắt nên nắm chặt tay Hạnh An hơn nữa. Có cảm giác như đang cùng đồng đội bên chiến hào năm xưa. Và người chiến sĩ trước mặt sẽ là chỗ dựa cho tôi suốt cuộc đời này. Tôi đưa bàn tay ấm áp của Hạnh An đặt lên vai và mỉm cười nhìn vú già. Hạnh An nhoẻn cười quay đầu hướng ra phía cửa dặn dò:

- Nhờ vú nói hộ, lớp học nhạc đã ngừng nhận học trò mới.