Áo len tặng bố

Từ ngày một mình cô quạnh, bố thành ra đổi tính đổi nết. Nhiều lúc tôi thấy bố thật khó chiều nhưng càng thấy thương bố nhiều hơn. Tuổi già ai chẳng vậy: sớm nắng chiều mưa, hay hờn hay dỗi.
0:00 / 0:00
0:00

Tết này, nghỉ lễ dài ngày, tôi tính đưa chồng con về ăn Tết cùng bố. Tôi dành cả buổi chiều để tìm món quà ý nghĩa. Ngắm nghía mãi, tôi chọn cho bố một chiếc áo len để diện Tết. Chắc bố phải vui lắm! Chiếc áo len sậm mầu, họa tiết đơn giản, làm bằng len mịn cao cấp, nhìn khá sang trọng. Tôi đặt áo trong chiếc hộp xinh xắn mầu xanh dương, ngoài thắt chiếc nơ nhỏ xinh. Ngày mang quà về tặng bố, tôi vô cùng chờ đợi…

Nhưng không giống tôi nghĩ, bố không vui vẻ, mỉm cười, mà trái lại vẫn nói như mọi ngày kiểu như nhà thiếu gì áo mà mua rồi để tiền mà mua thức ăn có phải tốt hơn không! Thay vì thử áo xem vừa vặn thế nào, bố lặng lẽ mang vào để trên góc bàn nhỏ cạnh phòng ngủ.

Chẳng hiểu sao lần này tôi buồn đến thế. Món quà ấy tôi đã mua bằng cả tấm lòng, đặt vào đó thật nhiều tình cảm. Tôi chờ đợi nụ cười của bố trong những ngày sau đó. Nhưng vẫn chỉ thấy gương mặt khắc khổ, khó đăm đăm. Nhiều lúc các con tôi cố làm ông ngoại cười nhưng cũng chẳng thể thay đổi. Những ngày này, không hiểu sao tôi nhớ mẹ vô cùng. Nhớ ngày mẹ còn, một tay mẹ lo toan tất cả từ bánh chưng, thịt gạo… hoa quả. Ngày mẹ còn, gia đình tôi lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười, hạnh phúc… Giá mà mẹ còn có thể... để mang về cho bố nụ cười đã tắt bấy lâu…

Ngày mồng Một Tết, tôi dậy từ sớm bắt chước mẹ chuẩn bị thau nước mùi to cho cả nhà rửa mặt. Bố tôi từ từ bước ra với khuôn mặt khác hẳn mọi hôm. Ông rạng rỡ nụ cười và mặc chiếc áo len tôi tặng. Chao ôi! Nó vừa và hợp với bố một cách lạ kỳ cứ như thể chiếc áo này là để dành cho bố. Bố ôm lấy tôi như cái ngày tôi còn bé và thủ thỉ vào tai: Cảm ơn con gái của bố. Mặc chiếc áo này, bố cảm thấy ấm áp lắm như có con luôn bên cạnh bố vậy.

Bố bảo: Bố đã có tuổi rồi, người già thường khó tính, hay hờn hay dỗi, lúc nắng lúc mưa không như thời còn trẻ, nhất là kể từ khi mẹ con không còn. Với bố, sự trở về của các con là điều có ý nghĩa tuyệt vời nhất. Đôi khi, con cháu ít về thăm làm bố sinh cáu giận…

Rồi bố lấy lì xì may mắn cho vợ chồng tôi cùng các cháu nhỏ. Cả nhà rộn ràng trong tiếng cười hạnh phúc, cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm mới. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất kể từ khi mẹ tôi không còn.

Những ngày Tết mau chóng trôi nhanh, chẳng mấy đến ngày gia đình nhỏ của tôi phải trở về để tiếp tục công việc. Bố mặc chiếc áo len tôi tặng, tiễn con cháu ra tận gốc cây gạo đầu làng. Ông dặn dò tôi đủ thứ: nào là giữ sức khỏe, rồi chịu khó ăn uống, rồi năng về với bố. Ông nhìn con cháu đi cho đến khi xe khuất hẳn. Tôi ngoái đầu lại mắt cay cay khi vẫn thấy bóng dáng khắc khổ của ông vẫn đứng đó dưới bóng hoàng hôn nhập nhoạng.

Thỉnh thoảng gọi điện về quê, các chị họ tôi lại bảo bố tôi diện chiếc áo tôi tặng thường xuyên và luôn khoe với hàng xóm: Đây là chiếc áo con gái tặng.