Ai rồi cũng bước qua

Mùa hè chẳng cho ai cơ hội được lừng chừng. Ngày dài, đêm ngắn, những thanh âm cuộc sống từ tiếng bánh xe, tiếng người hỏi han nhau đến sự náo nức của ánh nắng khiến ta luôn phải gấp gáp nhập cuộc vì mình sẽ bị thời gian bỏ rơi. Mùa hè gấp gáp và nông nổi.
Lưu giữ kỷ niệm dưới sân trường. Ảnh: MINH LÊ
Lưu giữ kỷ niệm dưới sân trường. Ảnh: MINH LÊ

Ngày còn trẻ, không hiểu sao tôi ngại nhất là phải đi qua trường cũ vì lại thấy cảnh phượng hồng, ve kêu và từng tốp học trò rộn rã như tuổi hoa niên của mình hôm nào. Thêm vài tuổi, tôi lại ngại đi họp lớp, hội khóa vì đám bạn đồng môn khi gặp mặt toàn kiếm cách kháo nhau về xe mới, nhà mới trong khi mình vẫn khư khư với chiếc xe máy cà tàng. Thêm một vài tuổi lại thêm nỗi lo con cái có “chiến đấu” để giành được một suất vào trường chuyên, lớp chọn hay không? Tóm lại, lúc nào cũng thấy mình chậm, mình lỡ, mình lạc điệu, cứ hè đến, ve ngân là có hồi trống thúc trong lòng mình. Hào hứng và áp lực luôn song hành.

Một hôm, tôi đến cơ quan mà chẳng thể làm gì bởi đường điện bị hỏng, bấm máy gọi mấy đứa bạn thân, chúng nó đều từ chối ngồi cà-phê tán gẫu. Nhìn đồng hồ, còn khá lâu mới đến giờ về nhà. Thế là tôi tự thưởng cho mình một chỗ ngồi tự do, ý nghĩ tự do, bên ly cà-phê chẳng biết có ngon không ở cái quán trên con đường mới mở...

Để “ném” mình vào vu vơ đó, tôi giơ điện thoại lên check in một cái tôi đơn lẻ, ngang tàng. Oái oăm thay, người trong ảnh đó không phải là tôi trong sự hình dung, tự phác họa của mình. Nhìn “gã” đó già nua, nhìn “gã” đó cau có và có vẻ lúc nào cũng chán nản. Hình như cuộc đời này với “gã” là một sự thất bại. Thất bại dai dẳng đeo bám mãi.

Tôi đã xóa tấm ảnh đó đi và chụp rồi lại xóa. Cứ thế, như thể tôi đang xóa chính thực tại của mình trong buổi sớm mùa hè. Hay nhỉ, thế là dù né tránh trong bốn bức tường, dù tự đặt ra ranh giới với ngoài kia bằng tấm rèm cửa luôn kéo xuống, bằng cặp kính thời trang che nắng thì tôi vẫn thuộc về nắng nôi, mùa màng và những vòng xe gấp gáp ngoài ấy.

Mẹ tôi từng bảo: cuộc đời của bà đơn giản lắm, chỉ có cày cấy, giặt giũ, nổi lửa rồi ngắm trăng lên chứ không có nhiều âm thanh, nhiều sắc màu và những lịch hẹn thất thường như thời bọn tôi. Thế mà cuối cùng tôi đâu sống khác mẹ được. Một năm vẫn bốn mùa hoa nở, bốn mùa lo âu, bốn mùa hằn trên nép nhăn. Thời gian như con đường độc đạo, ai rồi cũng sẽ qua, sẽ nghe thấy ở đó đủ thanh âm, mắt thấy đủ sắc màu. Hoa phượng hôm qua khác hôm nay, tiếng ve ngày mai sẽ khác bây giờ, ta vẫn phải bước tiếp chứ không được dừng chân lại dẫu là khúc buồn hay quãng vui.

Mùa hè như một sân khấu bất chợt mở màn. Chỉ khác là ta không diễn cho ai cả mà chính ta được ngắm nghía đôi chân mình, hình hài của mình. Ai từng bước lên thuyền làm dâu, mười năm sau trở lại thấy cây cầu mới mọc lên, ngôi nhà xưa, xóm cũ không còn nữa. Cô gái ấy nuối tiếc mà chỉ biết nhìn dòng người ngược xuôi lặng lẽ. Cuộc sống này cần sự biến đổi như một dòng chảy bất tận, buộc ta phải chấp nhận cả những sự đánh đổi như thế. Sẽ không có thứ gì là vĩnh viễn, chỉ có những kết tinh của cuộc sống thì còn đọng mãi.

Ai rồi cũng sẽ bước qua mùa hạ, qua những ký ức buồn vui của mình để hướng về phía trước…