Ngày trước, quê tôi là vùng quê nghèo khó, nhà nhà chủ yếu đun bếp củi. Mỗi nhà chỉ có duy nhất cái máy lửa bật bằng bông xăng và đá lửa chứ không tiện như bật lửa ga bây giờ. Vì thế, mỗi khi bật lửa hết đá, hết xăng, chẳng có cách nào khác là chạy sang hàng xóm xin lửa.
Có khi phải băng qua cánh đồng hay vạt núi mới xin được lửa vì nhà mình cách nhà hàng xóm khá xa. Nhiều hôm xin được lửa về gần đến nhà, gió thổi tắt mất, sợ mẹ mắng, lại lật đật chạy quay lại xin cho kỳ được mới dám về.
Cứ như thế, khi hàng xóm không có lửa cũng chạy sang nhà mình xin về nhóm bếp. Chuyện xin lửa tưởng như chỉ là xin về ngọn lửa thôi nhưng người qua, người lại, lâu dần kết thành ngọn lửa của tình làng nghĩa xóm bền chặt, thân tình. Chẳng thế mà, mỗi khi đến nhà hàng xóm chơi vào buổi tối, người dân quê tôi vẫn mang theo bó đóm to để đốt lửa soi đường hay cầm theo chiếc đèn hoa kỳ, đèn bão. Đến nhà, người khách dụi bó đóm xuống đất, tắt đèn để lát nữa về sẽ châm lửa soi tiếp. Trò chuyện xong, khách chào chủ nhà ra về, lại xin chút lửa để châm bó đóm soi đường.
Tình quê là đấy, nghĩa tình là đấy, giản dị, chân thực mà nồng ấm biết bao. Khi lớn lên, tôi mới thật sự hiểu ra cái nghĩa của tình quê qua ngọn lửa. Tôi còn nhớ, ở quê ngày xưa, đâu chỉ có chuyện chạy sang hàng xóm xin lửa mà còn có cả chuyện vay gạo về nấu cơm. Vào những năm mất mùa, đói kém, nhiều nhà đông con, thiếu ăn triền miên. Nhiều bữa thiếu gạo, thiếu cả khoai sắn. Vì thế, những bà mẹ nghèo quê tôi lại cắp rá chạy sang hàng xóm vay tạm đôi ba bữa gạo về độn khoai sắn cho đàn con nhỏ, hẹn đến mùa vụ gặt lúa sẽ trả.
Ngày xưa, gạo được đong bằng bơ, bằng bát chứ chẳng cân kẹo gì cả. Vay bao nhiêu bơ thì sẽ trả bấy nhiêu bơ. Gạo vay về, không phải nấu nguyên gạo mà phải độn nào là khoai, sắn cho nồi cơm thêm đầy để ăn được no hơn. Mặc dù chung cảnh đói như nhau nhưng người dân quê tôi ít khi từ chối hàng xóm của mình, dù ít, dù nhiều, sẵn lòng san sẻ chút gạo để cho hàng xóm mình được ấm bụng. Đến vụ gặt, giã được cối gạo, mẹ không quên đội thúng gạo mang sang trả hàng xóm như đúng hẹn.
Chuyện vay gạo, xin lửa ở quê tôi ngày nào nay chỉ như là cổ tích. Người dân quê tôi vẫn đinh ninh câu nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” để cho nhau mượn những bát gạo thơm thảo.