Người dân không còn lạ những chiêu thức giúp “né” thuế và phí trong các giao dịch mua bán liên quan tới những tài sản có giá trị lớn... Từ thuế chuyển quyền sử dụng đất đến lệ phí sang tên đổi chủ trong mua bán nhà đất. Từ thuế trước bạ cho đăng ký lần đầu xe ô-tô chở người dưới 10 chỗ đến lệ phí sang tên, đổi chủ cho xe ô-tô, xe gắn máy... Chẳng phải họ giỏi giang đến mức cái gì cũng tinh thông, rành rẽ như thế. Chỉ bởi nếu chưa biết, họ sẽ được nhân viên của các đại lý bán xe hoặc công chứng viên của phòng công chứng mách nước nhiệt tình, theo nguyên tắc miễn sao hai bên cùng có lợi, Nhà nước có thiệt chút cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đó là chưa kể thái độ nhiệt tình một cách vô tư của cư dân mạng, khi người đi trước hào hiệp chia sẻ đủ mọi mánh lới thu hoạch được cho kẻ đi sau, mà “mưu nào cũng cao, kế nào cũng hiểm”!
Thời điểm gần cuối năm 2012, chỉ vài tuần sau khi Nghị định 71/2012/NĐ-CP (NĐ 71) có hiệu lực với mức xử phạt ô-tô không chính chủ rất nặng (từ 5 triệu tới 10 triệu đồng), những đối tượng đang sử dụng xe qua tay nhiều chủ đã có ngay phương án đối phó hữu hiệu. Để trốn thuế trước bạ cũng như né các khâu thủ tục hành chính khá rườm rà, nhiều chủ xe thực hiện dịch vụ công chứng ủy quyền, cho dù biết nó tiềm ẩn không ít rủi ro cho các bên tham gia. Với mục đích lách thuế và phí trước bạ lần thứ hai, họ đổ xô tới các phòng công chứng, làm thủ tục ủy quyền (quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản, mua bán hoặc tặng, cho...). Chi phí thực hiện việc công chứng ủy quyền rất thấp, chỉ khoảng vài chục nghìn. Đặt bên cạnh 0,1% phí công chứng giao dịch mua bán (với tài sản dưới một tỷ đồng), trong khi quá trình định giá chiếc xe cũ còn tồn tại khá nhiều bất cập, nhiều người dân đã chọn “hạ sách” này để tiết kiệm cả chi phí lẫn thời gian.
Ngày đầu năm 2014 cũng là thời điểm TP Hồ Chí Minh quyết định giảm lệ phí trước bạ đăng ký biển số lần đầu với xe ô-tô chở người dưới 10 chỗ, từ 15% xuống 10%. Trước đó một năm, cũng chính thành phố này đã quyết định tăng lệ phí từ 10% lên 15% như một biện pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân nhằm tránh kẹt xe. Phát hiện ra các địa bàn lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh ... chỉ thu có 10%, người dân lập tức áp dụng cách lách phí linh hoạt, mang xe mới về tỉnh lẻ đăng ký, chạy một thời gian ngắn rồi quay về thành phố đăng ký lần hai với mức phí chỉ còn 2%. “Bí quyết” né phí này cũng được người dân Hà Nội áp dụng triệt để, khi từ ngày 1-4-2013, xe tại Thủ đô chịu mức phí 15% trong khi các tỉnh cận kề chỉ áp dụng mức 10%. Một phép tính đơn giản, tổng của 10% (giá trị xe mới) + 2% x 0,85 (đăng ký lần 2, xe cũ chỉ còn 85% giá trị) mới chỉ xấp xỉ 11,7%. “So với mức 15% thì quá hời. Mà thực tế thì ta vẫn được dùng xe mới toanh ngay từ đầu” - một cư dân mạng hào hứng. Khoản chênh lệch hơn 3% được lợi ra, tính theo giá trị không nhỏ của chiếc xe, đủ sức nặng thuyết phục họ chịu đầu tư thời gian chạy lòng vòng thêm chút đỉnh.
Với giao dịch nhà đất, khi thực hiện hợp đồng mua bán tại phòng công chứng, người dân sẽ được công chứng viên đưa ra lời khuyên, chỉ ghi vào hợp đồng một số tiền tối thiểu (căn cứ theo biểu giá đất tại từng khu vực, vị trí) chứ không phải giá trị thực trao. Luật có khoản ràng buộc, nếu giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND tỉnh, thành phố quy định thì theo áp thuế và phí theo biểu giá của tỉnh, thành phố. Tuy nhiên trong thực tế, giá quy định này thường thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế nên ràng buộc này trở nên vô hiệu. Một trường hợp mua nhà trong ngõ, xếp bậc 4 tại quận Ba Đình (Hà Nội), với giá thỏa thuận 100 triệu đồng/m2 sẽ được tư vấn khung giá gốc 15,4 triệu đồng/m2 để ghi trên giấy tờ. Tính sơ sơ, ngoài khoản thuế chuyển dịch quyền sở hữu đất (bao gồm 2% thuế thu nhập cá nhân - với người bán và 0,5% thuế trước bạ - với người mua), chỉ tính riêng lệ phí sang tên đổi chủ: gồm lệ phí địa chính 15.000 đồng/trường hợp cùng 0,15% lệ phí thẩm định (căn cứ giá trị chuyển nhượng - cả hai bên cùng phải đóng), số tiền chênh lệch mà họ lách được không hề nhỏ.
Chiêu thức “lách” bằng cách ghi giảm tối đa giá trị hợp đồng mua bán tại phòng công chứng cũng được những người mua bán xe ô-tô cũ áp dụng. Như đã nói ở trên, do khâu định giá xe cũ (theo đời xe, chất lượng xe) còn nhiều bất cập nên kẽ hở này cũng “giúp” người dân né được khá tiền. Một chiếc xe tải hạng nhỏ thường được làm hợp đồng mua bán với giá chỉ bằng 1/10: bán 200 triệu đồng thì chỉ ghi 20 triệu. Khoản 2% phí đăng ký (từ lần thứ hai) phải nộp, vì thế cũng giảm xuống 10 lần. Lợi thế, ai mà không ham!
Ngoài ra, để trốn được cả thuế trước bạ lẫn phí bảo trì đường bộ, nhiều chủ xe đã chọn cách mua xe Lào với mục đích tiết kiệm khoảng 30% tổng số tiền trên. Thậm chí, cánh lái xe còn rỉ tai nhau về bí quyết dùng xe biển Lào có thể hạn chế được tình trạng bị lực lượng thanh tra giao thông “soi” vi phạm, giảm bớt được tiền nộp phạt hằng tháng. Đó là nhờ vả người thân ở Lào đứng ra đăng ký và thực hiện các thủ tục theo quy định của nước bạn và trong khi hoạt động phải ghi nhớ thời hạn xuất nhập cảnh là xe có thể lưu thông thoải mái.
Số đông người dân thường bị hấp dẫn bởi những lợi ích vật chất trước mắt. Và họ sẽ vô tư tìm mọi cách để giảm số tiền phải nộp cho ngân sách Nhà nước xuống mức thấp nhất, theo cách “có lợi là làm”. Nói một cách công bằng, những chiêu thức “lách” ấy đều có xuất phát điểm từ những cách thức nhập nhèm, núp bóng các loại phí và lệ phí, dẫn đến hệ thống thủ tục hành chính quá cồng kềnh, gây phiền hà cho người dân. Để tạo nếp sống “thượng tôn pháp luật”, ngoài việc giáo dục nhằm nâng cao ý thức, răn đe nghiêm khắc những trường hợp vi phạm thì việc cải tổ bộ máy thực hiện, cách thức thực thi, sắp xếp các khoản phí - lệ phí sao cho hợp lý, hợp tình cũng là những biện pháp vô cùng cần thiết.