Hằng bao nhiêu năm gắn bó, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng thế này. Mọi khi, từ phía đèo Rù Rì nhìn về, cả Nha Trang như một hòn ngọc, sáng lấp lánh, lung linh. Bây giờ, cả Nha Trang tối mịt. Liêu trai và mộng mị. Mất điện toàn thành phố. Tôi không thể hình dung một Nha Trang xinh đẹp của mình lại như thế này. Ôi! Thành phố của tôi!
Những bước chân về Nha Trang trong mưa bão lúc quá nửa đêm hôm ấy, tôi đã giẫm lên bao nhiêu đổ nát. Từ đôi chân không được khỏe. Và từ một tâm tưởng phiêu diêu. Hàng cây nghiêng ngả. Mái nhà vung vãi. Những con đường dài hun hút trong mưa tịnh không một bóng người. Và sóng. Sóng tràn qua cả con đường Trần Phú, lạnh lùng quăng lên vỉa hè vô số những củi cành. Bất giác, tôi đưa tay lên mắt.
Theo Phòng Kinh tế TP Nha Trang, bão 12 đã làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, hàng nghìn nhà tốc mái, rất nhiều nhà sập; hàng trăm lồng bè hư hại. Rồi những tàu cá bị chìm, hàng trăm ha hoa màu, cây ăn quả thiệt hại hoàn toàn… Thiệt hại nào cũng lớn. Nhưng, trong tất cả các bản báo cáo không có một chi tiết: bão 12 đã xé nát chiếc áo xanh của Nha Trang một cách không thương tiếc.
Dọc đường biển Phạm Văn Đồng, Trần Phú, những dừa, những tra, những phượng hồng ngã sõng soài trên mặt đất, lá cành tơi tả. Những thân tùng, bách hiên ngang là vậy trong Công viên 23 tháng 10 giờ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Những cây xà cừ cổ thụ trên đường Lý Tự Trọng đổ kềnh ra trên phố. Đường phố Nha Trang phủ đầy xác lá. Lá vàng. Lá xanh. Và cả những nụ hoa đương nhú. Đau quá!
Đến chiều hôm ấy, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đã cơ bản dọn dẹp xong lượng cây ngã đổ trên phố. Đã thấy lộ ra những khoảng trống. Đã thấy mất đi nét thanh tao. Chiếc áo xanh thơ mộng của Nha Trang đã trở nên loang lổ. Nhìn như những vết thương!
Bao giờ cho lành?