Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư:

Viết là cách tôi giao lưu với bạn đọc

Đi theo người đọc, hay để người đọc đi theo mình? Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (ảnh) đối diện với câu hỏi đó, và chị đã quyết định. Trò chuyện trước thềm xuân mới, Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ nhiều tâm sự về nghề viết và sự lựa chọn của mình.

Viết là cách tôi giao lưu với bạn đọc

Phóng viên (PV): Năm 2018 vừa qua là một năm như thế nào với chị?

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (NNT): Tôi nghĩ mình đã đánh dấu được thời gian bằng một hai cuốn sách được in. Nhưng chúng, còn sống sót và được nhớ tới hay không, sau mươi năm nữa? Chuyện đó không phải cuối năm ngoái lại mà đong đo được.

PV: Chị nói đúng, việc của nhà văn là viết, còn cuốn sách có sống sót được hay không lại là chuyện khác. Nhưng theo chị, một cuốn sách có thể sống sót được ở thời này, phụ thuộc vào những yếu tố gì?

NNT: Thời gian cho ta biết cuốn sách sống sót hay không. Chắc ý bạn muốn nói những cuốn sách liệu có còn sống không, sau buổi ra mắt sách và cuộc truyền thông rầm rộ. Chuyện đó không quyết định được cuốn sách ấy có tồn tại sau mười, hai mươi, hay một trăm năm nữa. Một cuốn sách được nhắc nhiều và mọi người đổ xô đi mua chưa chắc là cuốn sách nay, nhất là trong cái cách đọc sách của người Việt ta cũng hay theo phong trào.

PV: Nếu quả thực có phong trào đọc sách thì cũng tốt chứ nhỉ? Nhưng để xảy ra cái cách đọc “phong trào” đó, theo chị, là do đâu?

NNT: À, vừa rồi tôi đang nói về cách cuốn sách sống sót. Tôi không định bàn sâu về sự đọc của bạn đọc. Tôi là người đẽo cày, nghĩ nghe ngóng người đọc sẽ khiến mình hoang mang. Đi theo người đọc, hay để người đọc (dù ít ỏi) đi theo mình, chỉ mỗi chuyện đó thôi mà lựa chọn mãi mới xong.

PV: Đây cũng đang là điều tôi muốn hỏi chị: Có lý do gì thật đặc biệt không, khiến chị rời bỏ một cách viết mà nhiều người đang quen, đang thích, đang có thể nói là thuận tay với chị, thậm chí có tính “đặc sản” với những “Giao thừa”, “Cánh đồng bất tận”… để tìm đến một cách viết khác?

NNT: Tôi qua tuổi 40, không thể viết như hồi 20. Va đập, tiếp nhận, từng trải, mọi thứ đều khác, nếu chữ không chịu khác ấy là chữ giả. Tôi nghĩ vậy. Chữ đi theo người, bạc tóc với người, khổ sướng với người. Nên bạn dùng chữ “thuận tay” tôi không chịu, thứ văn chương thuận tay luôn thay đổi từng giai đoạn đời người, bởi thuận ngày xưa, giờ có khi lại nghịch. Chỉ là không thuận với người đọc trót nghĩ rằng văn tôi dứt khoát phải chân chất, trữ tình, đọc đâu hiểu đó.

PV: Quyết định cách viết khác, với chị, có phải là một quyết định khó khăn nhất không? Trong quá trình “rời bỏ” đó, có lúc nào tâm thế của người viết là chị, cảm thấy chông chênh vì đang bước đi trên một “con đường” mới?

NNT: Có quá nhiều hứng thú khiến tôi quên sợ nhiều thứ, trong đó có sợ lạc đường. Nhưng khi đi một chặng và ngoái lại, tôi nghĩ giả sử có đi lạc thật thì tôi cũng không thể quay lại. Vậy thì chỉ có cách biến con đường lạ này thành quen, đây không phải rời bỏ mà là đang tới. Nên ngoài chuyện không thể kiếm được tiền bằng nghề viết, thứ mà tôi cũng khá là tự hào, tôi không hoang mang nào khác. Bởi vì trên con đường mới, tôi cũng đâu có đi một mình. Vẫn có bạn đọc đi cùng tôi đó chớ.

PV: Nhưng vẻ như, chị cũng ít chăm sóc độc giả của mình, bởi ngay cả khi ra sách mới cũng không thấy chị mặn mà với những cuộc giao lưu, tặng chữ ký? Tương tác trên mạng xã hội như Facebook chị cũng không. Hay chị có cách riêng của mình?

NNT: Viết là một cách tôi giao lưu với bạn đọc của mình. Tôi nghĩ, đó là cách quan tâm người đọc tử tế nhất của một nhà văn. Những tương tác kiểu khác không ý nghĩa mấy. Bởi cuốn sách là gương mặt, là tinh thần của tôi, và tôi hiện diện ở ngay bên bạn, trong nhà bạn. Kiếm một chỗ ngồi bô lô ba la về cuốn sách mới của mình, tôi tự thấy hành động đó tuyệt vọng quá. Giống như mình phải phụ chú thêm vào cuốn sách, trong khi tự bản thân nó đã nói được tất cả rồi. Ve vãn bạn đọc, cũng tốt, tôi sẽ bán được nhiều sách hơn. Có những lúc tiền không phải là tất cả.

PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cuối năm này!

Năm 2018 nhà văn Nguyễn Ngọc Tư gây ấn tượng trên văn đàn với tập truyện ngắn “Cố định một đám mây” và tập thơ “Gọi xa xôi” cùng Giải thưởng Literaturpreis do Litprom của Hiệp hội quảng bá văn học châu Á, châu Phi, Mỹ Latin, trao cho tập “Cánh đồng bất tận” (bản tiếng Đức).