Vết chân chim trên mắt thời gian

Có những tháng ngày trôi qua bồng bềnh trên sợi tóc đang chuyển dần sang mầu ánh bạc. Người ta có thể ngồi nhìn đó mà tiếc nuối thời tuổi trẻ nhiều đam mê bồng bột nhưng cũng đã không ít lần dấn thân.

Vết chân chim trên mắt thời gian

Cuộc sống, như sợi dây nhiều mầu sắc buộc vào những số phận con người. Nhiều người thường chọn cho mình sợi chỉ mầu hồng bởi muốn ước mơ cuộc sống luôn là điều bình an, đẹp đẽ. Nhưng cũng có không ít số phận con người cứ vận vào mình sợi chỉ mầu đen và cho đó là sự an bài số phận, của những sự không may mắn rồi lại ngồi tự vấn trách bản thân.

Nhưng mỗi mầu sắc đều mang trong mình một ý nghĩa thật sự, và quy luật công bằng chưa bao giờ dừng lại ở trên vách ngăn thời gian nào. Nơi bước chân ta đi qua, nơi con sông ta từng đằm tuổi thơ đầy nắng gió, nơi phút giao mùa trên cây vừa cho ta giọt thời gian lắng lại trên cuống lá vàng lìa cành về đất.

Khi mái tóc mướt đen bắt đầu chuyển những sợi bạc đầu tiên. Đó là sự già nua chớm tới. Rồi rất nhanh, những sợi tóc bạc ngày một xuất hiện nhiều, mới hay, ta hãy thôi ngồi tiếc nuối mà phải tĩnh tâm sống chậm. Lắng nghe thật kỹ nhịp thở, lắng nghe thật sâu nhịp tim. Vết chân chim đầu tiên trên gương mặt thời gian, mỗi người đều phải nhận lại do mình đã đánh rơi đâu đó ngoài kia. Hãy cúi xuống cuộc đời và nhặt lấy cho mình những viên sỏi nhiều sắc mầu bé nhỏ đang mang trong mình mầm an nhiên hạnh phúc.

Về đây ngồi nghe sóng hát giữa chơi vơi đất trời. Cát dưới chân mát lạnh. Nước biển bám vào tà áo, mang theo những hạt cát nhỏ nhoi đi theo bước chân người. Đã lâu lắm rồi cuộc sống bon chen quá khiến bước chân mình không vững. Thế nhưng với cát, sự an nhiên lại được vỗ về bởi những đợt sóng non. Đôi khi ngồi tự hỏi, có ai đó về ngang qua tuổi thơ mình để cho mình gửi lại dấu chân ngày thơ bé. Với những cánh hoa phượng ép kín cả mùa hè, với những trang lưu bút đã nhòe ướt thời gian. Có tiếng vọng đáp lại ta trong hư hao của một buổi chiều cô độc. Bất chợt bước chân muốn tung tẩy đó đây như ngày nào ngồi đàn hát trên sông Hương chiều tím Huế. Ký ức ngọt. Nhưng, sẽ chẳng ai biết mình sẽ trở về nơi ghi dấu tháng ngày đã qua.

Đôi mắt thời gian - Khi ta nhìn vào vết chân chim đầu tiên trên gương mặt mình một sáng cuối mùa - chợt muốn khóc để vơi đi niềm hạnh ngộ lăn qua thời bé dại. Ai rồi cũng đi qua năm tháng cuộc đời, nhưng không ai tự làm đầy ký ức mình bằng vết chân chim bởi nỗi sợ hãi vụt mất thời tuổi trẻ.

Biển đánh thức bình minh trên từng đợt sóng non. Miệt mài và nhẫn nại. Bất giác nhận ra lòng biển ấm đến lạ thường khi bàn chân vừa chạm lên cát mỏng. Thêm một sợi tóc bạc, ta mất đi một thời khắc sống. Nhưng vẫn an nhiên bởi gương mặt thời gian sẽ tái sinh bằng phép đời màu nhiệm.