Về ký ức ngày xa

Đạp theo sau người anh cùng dãy trọ, con nhỏ ngồi trên chiếc mini mầu xanh ngọc mẹ nó mới mua cho, quà đậu đại học sau 12 năm đèn sách.
0:00 / 0:00
0:00

Nó thấy mình cũng oách ghê chứ. Lần đầu tiên nó được sở hữu một chiếc xe đạp mới. Hoàn toàn mới chứ không phải những chiếc cũ mèm, rỉ sét, lại hay trật sên có từ thời Na-pô-lê-ông nào đó. Trong chiếc quần tây xanh ống túm, cái áo sơ-mi trắng mới nhất, nó tưởng tượng lát nữa đây, trong bộ trang phục chỉn chu ấy, con nhỏ sẽ bước vào cánh cổng đại học, rồi hiên ngang vào giảng đường.

Dừng ở mé cổng Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, nó ngước nhìn tấm bảng ghi tên trường cũng mầu xanh như chiếc xe đạp mới của nó. Giảng đường D, nơi nó sẽ gặp hơn một trăm bạn cùng đậu vào khoa Văn Khóa 26. Khoảnh khắc thấy họ và tên nó trong danh sách trúng tuyển thật là đặc biệt trong đời mà chắc rằng, sau này không bao giờ nó có thể quên được. Ngoài niềm tự hào, lâng lâng khó tả với tên mình, nó còn để ý cái tên đứng đầu danh sách ấy: Nguyễn Thành Ngọc Bảo. Lát nữa nó sẽ nhìn xem anh chàng thủ khoa này mặt mũi ra sao, cao hay thấp…

Tiếng ồn ã, đông dần, rồi cũng đến lúc thầy giới thiệu thủ khoa. Ngay khi thầy vừa đọc, nó thuộc lòng cái tên đó, tên đẹp, người lại giỏi, nó từng nghĩ như vậy nhiều lần. Một cô gái đứng lên, trán cao, tóc buộc gọn phía sau, gương mặt không thật xinh nhưng sáng láng, hiền hậu. Nó ngạc nhiên, vài bạn khác xôn xao, chắc cũng từng nghĩ nhầm giới tính như nó.

Thời gian, kể cũng dài, nhưng những ký ức đậm sâu thì vẫn còn nguyên đó. Mỗi lần nhớ lại, nghe gần gụi biết bao. Mùi kỷ niệm như còn ngửi được, bức tranh giảng đường hôm ấy như còn sờ được, sống động, lung linh. Lý do nó trở lại trường là chẳng rõ lý do, chỉ là nó thấy thèm quay lại ngày xưa, thèm được chạm sờ vào ký ức, vào mái nhà bốn năm thanh xuân gắn bó, nơi có bạn bè, thầy, cô và quá nhiều kỷ niệm.

À, thật ra là có một phần lý do. Bạn cùng khóa của nó vừa mất vì bệnh ung thư, hôm trước mới đột ngột nghe tin. Nhiều bạn khác cũng như nó, bàng hoàng, sững sờ vì lâu quá không biết tin, chẳng thăm hỏi được gì nhau. Người bạn ấy kín tiếng, trầm tính lại không dùng mạng xã hội, bao năm rồi bặt tin, bạn mất rồi cả khóa mới hay. Hơn ba năm trước, một người bạn khác cùng khóa cũng đã ra đi. Chia ly, mất mát khiến người ta hoài niệm và nhắc nhớ.

Buổi đến giảng đường đầu tiên của nó, kỷ niệm thời sinh viên của nó, hai mươi ba năm sau, một mình quay lại. Nó thấy con nhỏ quê mùa đen đúa ngồi giữa đám bạn bè cũng hai lúa chân phèn như nó. Vẫn cười nói bông đùa, học hành chăm chỉ. Vì sợ rớt môn phải đóng tiền thi lại. Vì may ra còn được học bổng mỗi tháng một trăm hai mươi nghìn, đỡ đần cha mẹ nghèo biết bao nhiêu. Vẫn nhớ những chiều tan trường túa ra bãi xe, đứa nào cũng đạp vội đạp vàng đi làm thêm, đi dạy kèm buổi tối. Vì muốn ở quê, mẹ cha không phải còng lưng vất vả. Vì muốn bữa cơm mỗi ngày có thêm con cá, miếng thịt. Vì còn phải đóng tiền học vi tính, Anh văn. Mới hai mươi năm có lẻ mà nhiều thầy cô, bè bạn, người thân đã ở lại mãi trong ký ức. Mãi mãi một khuôn mặt, dáng hình ở độ tuổi nào đó, không thể già đi cùng nó và bạn bè nó nữa.

Ngoái lại mới đó mà ký ức ngày ấy đã xa. Quá xa xăm. Và sẽ còn, ngày một rất xa…