Vấn đề cũ ở “chiến lược mới”

Mười sáu năm quân đội Mỹ có mặt tại Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan), cũng là 16 năm các ông chủ Nhà trắng phải đau đầu tìm một hướng giải quyết ổn thỏa những vấn đề chung quanh sự hiện diện ấy. Đương kim Tổng thống Mỹ Đ.Trăm (Donald Trump) cũng không phải ngoại lệ.

Sau bảy tháng cầm quyền, cuối cùng, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm công bố một “chiến lược mới” về Áp-ga-ni-xtan nói riêng và khu vực Nam Á nói chung, trong sự chờ đợi của các nhà quan sát toàn cầu.

Theo người đứng đầu Nhà trắng, chiến lược này bao hàm “những thay đổi mạnh mẽ, nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là “giành chiến thắng tại Áp-ga-ni-xtan”, chứ không chỉ đơn thuần là “đưa lính Mỹ về nhà” như người tiền nhiệm B.Ô-ba-ma (Barack Obama) hướng tới. Đồng thời, ông cũng muốn tạo bàn đạp nhằm “xóa sổ lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nghiền nát mạng lưới An Kê-đa (al-Qaeda), ngăn chặn phe Ta-li-ban (Taliban) trở lại nắm quyền tại Áp-ga-xi-tan và chặn đứng mọi vụ tiến công khủng bố nhằm vào nước Mỹ, từ trước khi chúng manh nha hình thành.” Những mục tiêu đặt ra đầy tham vọng.

Song, bản kế hoạch này toát lên hai điều rất đáng chú ý. Đầu tiên, bất chấp những điều chỉnh được đưa ra, vẫn chưa có gì bảo đảm rằng nó sẽ thành công.

Nói một cách ngắn gọn, Tổng thống Đ.Trăm tìm cách xử lý vấn đề Áp-ga-ni-xtan theo những hướng giải pháp: Không xác định cụ thể số quân nhân tham chiến (có thể tăng thêm 4.000 binh sĩ), cũng như không xác định lịch trình chi tiết cho cuộc chiến ấy - nghĩa là tăng cường can dự vào tình hình thực địa; gia tăng quyền tự quyết cho các lực lượng tham gia chiến đấu tại đây; nhấn mạnh yếu tố đối thoại chính trị; gây sức ép nhiều hơn với Pa-ki-xtan (Pakistan), nhằm buộc I-xla-ma-bát (Islamabad) có những biện pháp mạnh mẽ và hữu hiệu nhằm cắt đứt những nguồn tiếp viện cho các lực lượng khủng bố.

Có điều, tất cả những giải pháp đó đều không có gì mới. Từ năm 2001 đến bây giờ, chúng đều đã được cố gắng thực hiện, riêng lẻ hoặc tổng thể, mà Áp-ga-ni-xtan vẫn trở thành một cuộc chiến dai dẳng đầy mệt mỏi, một thứ “vũng lầy” đối với quân đội Mỹ.

Và đây là điểm đáng chú ý thứ hai: Chính Tổng thống Đ.Trăm, trong cương lĩnh tranh cử, từng khẳng định cuộc chiến tranh Áp-ga-ni-xtan đã tiêu tốn quá nhiều nguồn lực của nước Mỹ. Còn hiện tại, ông thừa nhận rằng mình đã bị các cố vấn an ninh quốc gia thuyết phục. Hay nói một cách khác, sau hơn nửa năm trở thành Tổng thống Mỹ, ông đã phải đánh giá mọi chuyện một cách thực tế hơn, khi phải đối diện với một tình thế “tiến thoái lưỡng nan” đích thực.

Tình thế ấy từng “làm khổ” những người tiền nhiệm của ông, khi nước Mỹ phải lựa chọn giữa việc tiếp tục “ôm rơm rặm bụng” che đỡ cho một chính quyền Áp-ga-ni-xtan mãi không đủ khả năng tự đứng vững, hay buông bỏ tất cả và gián tiếp thừa nhận thất bại.

Tuy nhiên, hiện tại, bối cảnh còn khắc nghiệt hơn nữa. Từ đầu năm tới nay, đã có khoảng 2.500 binh lính và cảnh sát Áp-ga-ni-xtan thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Chính quyền Ca-bun (Kaboul) vẫn chỉ kiểm soát được phân nửa lãnh thổ, và phe Ta-li-ban đang hùng hổ trở lại, với những đợt tiến công ngày một táo tợn.

Thêm vào đó, việc các tay súng IS chuẩn bị bị đánh bật hoàn toàn khỏi Trung Đông, bị quét sạch khỏi Xy-ri (Syria) và I-rắc (Iraq) cũng tạo thêm những áp lực. Áp-ga-ni-xtan là một trong những “chiếc nôi” đầu tiên của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Áp-ga-ni-xtan vẫn có thể trở lại là căn cứ tập hợp lực lượng rất khó bị công phá.

Bởi vậy, Nhà trắng càng không thể khinh suất rút quân, và để lộ những khoảng trống nguy hiểm trên bàn cờ địa chính trị. Bởi vậy, quỹ đạo tư duy của người đứng đầu Nhà trắng buộc phải thay đổi cho phù hợp với tình hình. Nhưng cũng bởi vậy, cuộc phiêu lưu quân sự vẫn chưa thể kết thúc, và sẽ còn làm dấy lên rất nhiều tranh cãi.

Ai cũng có thể nói về chiến thắng. Nhưng không phải ai cũng biết một cách rành rẽ: Cần phải giành chiến thắng bằng những hành động cụ thể nào?