Phóng viên (PV): Theo chị, trang phục lịch sử trong phim lịch sử có vai trò quan trọng như thế nào?
Nhà thiết kế Xuân Thu (XT): Tôi cho rằng, bảo tồn bản sắc văn hóa hoặc tái hiện những câu chuyện lịch sử Việt thông qua phim ảnh nhất thiết phải cẩn trọng ở trang phục của từng nhân vật trong phim. Bởi, những hình ảnh chuẩn mực không chỉ đem lại vẻ đẹp thẩm mỹ của những thước phim mà còn khơi dậy tính tự tôn văn hóa của đại đa số nhân dân.
PV: Một trong những khó khăn của các nhà làm phim lịch sử Việt Nam là tìm phục trang cho nhân vật sao cho đúng với giai đoạn lịch sử, thậm chí không để xảy ra tình trạng phim Việt mà trang phục các nước khác. Theo chị, phục trang trong phim lịch sử nói chung phải căn cứ vào những yếu tố nào?
XT: Có nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất là phải bám vào di tích lịch sử vì di tích lịch sử phản ánh tương đối rõ nét. Thí dụ vào trong các ngôi chùa hay lăng tẩm được xây dựng từ thế kỷ 19, ta có thể thấy trang phục thời đó thể hiện trên những bức tượng. Người Việt giai đoạn này chủ yếu làm nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt vải nên chất liệu vải thường là lanh, sợi được nhuộm bằng củ nâu, củ mài, và mầu nâu là mầu căn bản. Cũng vì kỹ thuật dệt vải thủ công nên khổ vải hẹp, do đó trang phục chủ yếu hình chữ nhật, có buộc đai. Các họa tiết in trên áo thường liên quan đến vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng. Đạo Nho lấy gam mầu đen trắng làm chủ yếu. Đạo Phật lấy gam mầu của hoa quả thờ cúng như mầu quả bí, hoa sen... là chủ đạo. Hình quả lựu, quả đào được cách điệu thành họa tiết. Ngoài ra, nghiên cứu trang phục trên các pho tượng trong các đình, chùa, lăng tẩm với các cấp bậc khác nhau sẽ phần nào cho thấy tính giai cấp thông qua trang phục được các nhà điêu khắc thể hiện…
PV: Cũng có ý kiến cho rằng phim ảnh là nghệ thuật nên không nhất thiết phải hoàn toàn đúng với lịch sử. Theo chị, cần phải làm gì để cân bằng hai yếu tố này: Đạt hiệu quả về thị giác, nghệ thuật nhưng vẫn bảo đảm tính trung thực về mặt lịch sử?
XT: Đặc điểm để nhận biết về trang phục lịch sử là: bên cạnh kết cấu, kiểu dáng đặc trưng thì chất liệu tạo nên sự sang hèn cho từng tầng bậc xã hội, mầu sắc thể hiện văn hóa, hoa văn trang trí thể hiện tín ngưỡng. Căn cứ vào các yếu tố này, người làm phim sẽ chọn cho mình một giải pháp phù hợp. Theo tôi, riêng với phim chỉ cần nhấn mạnh vào hai yếu tố mầu sắc và chất liệu, sau đó mới là kiểu dáng, kết cấu của trang phục. Tuỳ từng thời điểm lịch sử, bức tranh văn hóa, tín ngưỡng sẽ khác nhau. Bên cạnh đó, cần so sánh sự dịch chuyển của văn hóa và sự ảnh hưởng của các tín ngưỡng tôn giáo đến đời sống xã hội. Điều này thể hiện rất rõ qua những hoạt động sinh hoạt, lao động, chiến đấu chống giặc ngoại xâm của mỗi thời kỳ. Thí dụ về yếu tố lịch sử: Thời xưa, người nông dân thường mặc váy, nhưng đến khi ra trận phải cưỡi ngựa không thể mặc váy được thì nghĩ ra cái quần, và thêm cái đai để nhét gươm, nhét kiếm... Đó là điều cơ bản cần biết để chọn lựa trang phục phù hợp cho nhân vật trong phim.
PV: Vì sao chị quyết tâm theo đuổi con đường chỉ làm những thiết kế đậm chất Việt về chất liệu và mầu sắc. Bởi, điều đó buộc chị phải dành thời gian nghiên cứu sâu hơn về những giá trị thẩm mỹ của trang phục truyền thống?
XT: 5 năm gần đây tôi mới chú ý sâu hơn về mầu sắc của trang phục Việt. Và tôi nhận thấy, màu nâu sồng là mầu độc đáo của riêng người Việt. Nhìn ở góc độ khoa học, da người Việt là da vàng. Mầu vàng là gam ấm, nếu đi mầu nâu là quá hợp, quá đẹp. Thêm vào đó, ở góc độ văn hóa, người Việt rất tinh tế, một sự nền nã ẩn vào bên trong nhưng vẫn le lói ra ngoài những gam mầu tươi sáng và rực rỡ. Nhìn những hình ảnh lễ hội và trang phục lễ hội của người Việt như liền anh liền chị quan họ Bắc Ninh sẽ thấy rõ. Điều đó khiến tôi hứng thú và say mê. Ngoài ra, còn một lý do tôi tận tụy theo đuổi con đường này vì nghĩ không gì phù hợp hơn với người Việt khi biết khai thác giá trị thẩm mỹ của cha ông ta để lại thành những trang phục của riêng mình, mang dấu ấn văn hóa, tạo bản sắc văn hóa khi đi ra thế giới.
PV: Xin cảm ơn chị!