Trám Vân Xuyên

Dăm trái trám đen tươi đầu mùa om sơ, đĩa nham cá (gồm cá mè ta dẫu dẫu rồi thái lát mỏng, trám đen nấu, bóp trộn với khế chua, 10 loại rau, lạc rang, thính gạo) cuốn với các loại lá quê chấm tương là đặc sản của làng Vân Xuyên (xã Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang), ngôi làng đẹp bên dòng sông Cầu. 

Tả Ngạn là huyện Phú Bình (Thái Nguyên), hữu ngạn là huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), dường như con sông Cầu đến đây mới chính thức gặp miền xuôi, sau đoạn này nó hiền hòa uốn lượn qua vùng đồng bằng, rồi đổ ra biển. Ở chỗ ngoặt này, con sông tạo ra những vùng xoáy dữ, liếm lở bờ bên này, bồi lấp bờ bên kia, tạo ra những rồng đất lớn nhô ra gọi là soi. Trên soi người ta trồng rất nhiều cây trám đen cổ thụ, những cây trám bằng tay người ôm vươn lên cao tạo thành soi trám, rừng trám. Soi này kế tiếp soi kia, mỗi gia đình lớn, mỗi dòng họ sở hữu một vài soi, sau này người đông lên, các cụ chia soi ra như của hồi môn cho con cháu. Người dân Vân Xuyên không xây tường hay rào ngăn cách giữa các soi mà các soi cứ nằm kề bên nhau, nối tiếp cả khúc dài đến cây số bên sông tạo thành rừng. Có những soi như soi Đền, soi Trùng, soi Nổi, soi Mả, soi Đồng Vực… gắn với những ngôi chùa, ngôi đền thờ, miếu mạo linh thiêng.

Người Đức đã phát hiện ra giống trám này rất quý, không kém gì trái ô liu của nước họ, nên hàng chục năm trước một tổ chức của Đức đã về đây tài trợ người dân để bảo lưu những cây trám cổ thụ. Cứ nhà nào có một cây trám cổ thụ thì được tài trợ vài triệu đồng. Sở hữu vài gốc trám được nết (sai quả, trái to, ngon) thì coi như có một gia tài trong nhà.

Mùa thu hoạch thường từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 7 âm lịch. Nhưng cũng có cây bướng bỉnh, quả của nó như muốn nán lại thêm với con người và quang cảnh nơi đây mà mãi đến gần Rằm tháng 8 mới chịu chín. Ấy vậy mà những cây này thường cho quả già và to. Khi trám chín vỏ đen đều, người ta chọn ngày nắng ráo mang xào, rổ ra soi hái trám. Để hái được quả trám, đàn ông trong xóm trèo tít lên ngọn cây cao, xoài người ra những cành ngang đập, phụ nữ thì ở dưới nhặt trám cho vào rổ. Cây nào được nết, được mùa năm ấy thì cho đến hai - ba tạ quả, còn khi mất mùa có khi chỉ cho vài chục cân. Cách thu hoạch trám nhà cũng khác trám rừng. Trước kia lên rừng gặp những cây trám vô chủ, người ta chỉ việc khoét hai ba cái lỗ bằng cái bát ở gốc cây, cho mấy nắm muối to vào rồi bít đất lại, vài ngày sau quay lại quả rơi đầy gốc, chỉ việc cho vào gùi đem về. Nhưng cây trám đó mãi mãi lìa rừng, nếu có may mắn sống sót thì sẽ chẳng buồn ra quả nữa.

Người dân yêu quý và giữ gìn cây trám đầy cẩn trọng. Vào mùa mưa bão, mỗi đêm giông to gió lớn, người trong làng ai nấy đứng ngồi không yên. Sáng ra, người ta đổ ra soi xem cây trám nhà mình có bị gió quật gãy cành nào không, mất một cành sai quả thì thật tiếc. Cũng vì giống trám vùng này hợp thổ nhưỡng nên nó quý vậy. Về làng, nghe các ông Cầu, ông Chiến râu, ông Nhi… kể lại, ngày trước lũ trẻ trâu các ông thường chăn trâu ở những bãi cỏ ven sông, lấy soi trám làm nhà, trưa chiều ăn trám trừ bữa, ngắt vài quả trám cho vào miệng ngậm mươi phút là nó chín. Đêm xuống có khi chả thèm về nhà, nằm ngủ luôn dưới những gốc trám.

Tháng 7 âm lịch, một mùa trám mới lại về, người làng thường làm đĩa nham, om cân trám gửi tặng bạn bè phương xa làm quà. Đó là chút quà quê trân quý của soi trám Vân Xuyên.