Ngày xưa ăn đòn của người lớn, có đứa nào không ấm ức. Có khi còn căm hờn, còn thù dai, còn nghĩ ra trăm thứ mưu mẹo trả đòn. Đại loại như vừa đá đít mình xong, anh hai sẽ sụt xuống ống cống. Chị cả véo mình như nào, chút xíu bọ cạp cắn lại hệt vậy… Bây giờ nghĩ lại, đó chỉ còn là ký ức đẹp. Vui miệng kể cho anh chị nghe thì được nhận lại những cái lườm dịu dàng yêu thương.
Chạm cái tuổi nhạy cảm, thấy mình dễ tổn thương ghê gớm. Hôm cùng con trai đập lợn đất, sao mình lại có thể hồ hởi hơn nó được nhỉ? Lăng xăng kiếm dao kiếm búa như thật. Rồi còn lóng ngóng dặn con gõ nhẹ nhẹ thôi, con lợn còn đẹp thế, làm vỡ nó đi, tội lắm. Nó bảo không làm vỡ con lợn làm sao mình đếm được tiền. Thì biết thế nhưng cứ sao sao ấy con. Hay mẹ cứ tránh đi, mặc con. Con đập choeng phát rồi mẹ tha hồ mà đếm tiền. Nó đập thật. Lạnh lùng dọn sạch những mảnh vỡ, mẹ đếm tiền kệ mẹ. Có vầy thôi mà chao ôi là tủi thân. Nước mắt cứ ngân ngấn, không dám khóc.
Cái ngày xưa ấy xa chưa?
Mình đã háo hức đếm tiền kỳ lạ. Cứ phải đợi gần Tết mới đập vì đó là tiền mua áo mới. Mình lập cập đếm xuôi đếm ngược. Rồi vuốt đi vuốt lại cho phẳng phiu từng tờ tiền một. Dễ còn nhớ đến cả từng vết cáu bẩn hay nhàu nát trên mỗi tờ tiền. Xấp tiền lẻ được để dưới gối, thi thoảng đưa lên đếm lại, có khi còn ngửi. Thấy thơm thơm lạ lùng. Cái cảm giác mất mát khi trao số tiền cho mẹ vẫn còn nguyên trên tay. Tiếc nhớ ngẩn ngơ.
Cái ngày xưa ấy đã xa mất rồi.
Bây giờ ngồi thương nhớ mùi của những tờ tiền. Cái mùi tiền giấy mục mục, oi oi ấy cứ phảng phất rồi cội lên những cơn rấm rứt thắt ngực. Là những tờ tiền lẻ mỗi lần mẹ về chợ sót quà. Những tờ tiền cha thưởng sau mỗi chuyến công tác xa. Hoặc vô cớ thôi, tự dưng cha cho một tờ tiền. Bất ngờ, sung sướng, vỡ òa. Có thể đó là tờ tiền mới, có mệnh giá rất thấp. Mỗi lần quấn tiền bỏ cho vừa miệng lợn cứ thấy xon xót ở tay.
Ai đã từng nheo mắt qua lỗ hổng trên lợn đất để ngắm nghía từng tờ tiền. Một ngày ngắm không biết bao nhiêu lần. Rồi lẩm nhẩm tính. Tờ này, cộng với tờ kia sẽ thành một tờ tiền khác lớn hơn. Mỗi lần nhìn là một lần cộng. Tôi cứ cộng mãi, cộng mãi đến nỗi tôi nhớ chóc lóc số tiền mình đã bỏ vào. Vậy mà mỗi lần đập lợn, cái háo hức đếm tiền ấy vẫn cứ vẹn nguyên.
Có còn ai ngồi nhớ mùi những tờ tiền bỏ heo đất như mình nữa không? Tiền bây giờ là tiền nhựa nên rất khó bám mùi. Những vết bẩn nếu bám cũng dễ dàng được lau sạch. Bỏ một xấp tiền vô ví, chạy long cong một vòng cảm giác như bị rơi đi đâu mất. Đôi lúc chẳng nhớ nổi mình đã đổi tiền để lấy được những gì.
Chạm Tết, nỗi nhớ cứ cun cút tìm về. Tại cái bảng lảng cô liêu của đất trời cuối năm gợi thèm những ký ức ấm hay tại cái hối hả của thời gian năm hết Tết đến giễu lòng yếu mềm. Thời gian là chuyến tàu một chiều, chỉ có đi không trở lại. Không dưng ngồi vịn vào cái ngày xưa rồi nhớ mông lung có lẽ cũng vì chuyến tàu không có vé khứ hồi lạnh lùng ấy. Nhớ như thể mai mốt mình sẽ quên.