Tình yêu - nỗi nhớ và hạnh phúc!

(Đọc bài thơ “Hà Nội qua tập an-bum” của Nguyễn Hồng Vinh)
Minh họa: MINH ANH
Minh họa: MINH ANH

Chiếc ba lô lên tàu

Theo đoàn quân ra trận

Có nắm xôi em nấu

Gói ấm nồng tình em!

Nâng niu tấm an-bum

Chữ em mềm như lụa

Khoảnh khắc của chúng mình

Trước ngày xa Hà Nội

Bên Hồ Gươm thơ mộng

Lê Lợi từng hoàn gươm

Nay lại họa xâm lăng

Anh xa em ra trận

Cầu Long Biên trầm mặc

Áo nhuộm màu thời gian

Sông Hồng cuồn cuộn sóng

Giữa lúa, hoa mênh mông

Ổi Quảng Bá, Nghi Tàm

Ruột hồng đào thắm, bóng

Thơm mái tóc em thơm

Ngày xa nhau vương vấn

Hồ Tây ôm hoài niệm

Đêm hè tay trong tay

Tim thì thầm nhắn gửi:

Hãy vững tin ngày mai!

Nghiêng mái ngói rêu phong

Bên dãy bàng lá đỏ

Chung niềm tin trở về

Cùng em thi hái quả…

Xa lắm rồi Hàng Cỏ

Thoáng dáng em yêu kiều

Nỗi nhớ trào sóng cuộn

Tiếp sức anh hành quân!

Anh về lại cửa ô

Em thắm duyên áo đỏ

Mắt cả hai lệ nhòa

An-bum xưa còn đó!...

Thu Hà Nội, ngày trở về

Nguyễn Hồng Vinh

Tình yêu là tài sản tinh thần lớn nhất của nhân loại cũng như của mỗi con người. Danh ngôn phương Tây có câu “Trước tình yêu thì vị hoàng đế và kẻ hành khất cũng bình đẳng như nhau”. Câu ấy rất đúng khi nói về “đẳng cấp”. Nhưng khi xét về tính sở hữu thì chưa hẳn vì kẻ hành khất khi được yêu sẽ giàu có gấp bội phần vị quân vương nọ. Ngày nay, khi mà nhân loại bước vào thời đại văn minh thiên về vật chất, thì giá trị tinh thần càng được coi trọng hơn nhiều. Theo đó, tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên càng được đề cao, được coi là điểm tựa cho sự sống còn và đi lên của nhân loại. Thực ra những vấn đề này đã được minh triết Việt nói từ rất lâu rồi: “Râu tôm nấu với ruột bầu/Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. “Râu tôm”, “Ruột bầu” dù ít giá trị nhưng cũng là vật chất. “Gật đầu” là hợp tâm, đồng sức làm nên “gia vị” của đời. Đó là sức mạnh tình yêu tạo ra sự đồng thuận lớn lao. Xin điểm qua vài lời như vậy để bàn về một bài thơ hay của Nguyễn Hồng Vinh đề cập chủ đề này - bài Hà Nội qua tập an-bum.

An-bum là tập ảnh. Ngay hình tượng này đã nói về hai đầu thời gian hôm qua và hôm nay. Những kỷ niệm ào ạt ùa về:

Chiếc ba lô lên tàu

Theo đoàn quân ra trận

Có nắm xôi em nấu

Gói ấm nồng tình em!

Nâng niu tấm an-bum

Chữ em mềm như lụa

Khoảnh khắc của chúng mình

Trước ngày xa Hà Nội

Bài thơ không cụ thể về thời gian, nhưng hình tượng, chi tiết, bối cảnh cho thấy, “anh” ra đi trong không khí cả nước rầm rập “lên đường” chống quân xâm lược. Nhân vật trữ tình trong bài là cặp vợ chồng mới cưới, nhưng tính phổ quát của nó là nói chung cho tất cả những đôi lứa đã và đang yêu nhau đằm thắm, nhưng trước tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ tạm gác tình yêu riêng để hòa vào Tình yêu Đất Nước!

Ra đi để trở về. Chia tay trong tiếc nuối để gặp lại trong hạnh phúc tròn đầy. Như nhiều cặp đôi khác, cặp vợ chồng này chụp ảnh kỷ niệm ở những địa danh nổi tiếng Hà Nội:

Bên Hồ Gươm thơ mộng

Lê Lợi từng hoàn gươm

Nay lại họa xâm lăng

Anh xa em ra trận

Cầu Long Biên trầm mặc

Áo nhuộm màu thời gian

Sông Hồng cuồn cuộn sóng

Giữa lúa, hoa mênh mông

Ổi Quảng Bá, Nghi Tàm

Ruột hồng đào thắm, bóng

Thơm mái tóc em thơm

Ngày xa nhau vương vấn

Hồ Tây ôm hoài niệm

Đêm hè tay trong tay

Tim thì thầm nhắn gửi:

Hãy vững tin ngày mai!

Chọn những địa danh này, Nguyễn Hồng Vinh đều muốn gửi “thông điệp” sâu xa qua từng đoạn thơ ít lời mà nhiều sức gợi. Hồ Gươm - địa danh lịch sử ghi sự tích Lê Lợi sau khi đánh đuổi quân Minh đã trả gươm thần - huyền thoại thật đẹp nói về lòng yêu hòa bình tha thiết của người Việt. Cầu Long Biên - nhân chứng thời gian đương đại; sông Hồng - nhân chứng thời gian quá khứ; ổi Quảng Bá, Nghi Tàm thơm cả mùa hạ cháy và Hồ Tây, nơi họ nắm tay nhau trong đêm hè với thổn thức nhịp tim nhắn gửi: Hãy vững tin ngày mai!

Tôi nhớ hình ảnh người con trai và người con gái trong bài thơ Hương thầm của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn ngày lên đường ra trận “cũng chẳng biết nói năng chi”, vì hương thầm tình yêu nói thay tất cả. Theo lô-gich ấy, cặp đôi trai gái trong Hà Nội qua tập an-bum cũng không nói vì tuyệt đối tin tưởng vào nhau, vào quá khứ truyền thống hào hùng của Thủ đô văn hiến, vào đất nước hàng nghìn năm oanh liệt. Có lẽ lời hẹn này đậm chất lãng mạn, trẻ trung:

Nghiêng mái ngói rêu phong

Bên dãy bàng lá đỏ

Chung niềm tin trở về

Cùng em thi hái quả…

Người chồng ra đi, đã xa lắm Hà Nội, nhưng hình ảnh người vợ trẻ thì vẫn còn trước mắt. Hình bóng người thương lồng trong hình ảnh quê hương, đất nước:

Xa lắm rồi Hàng Cỏ

Thoáng dáng em yêu kiều

Nỗi nhớ trào sóng cuộn

Tiếp sức anh hành quân!

Mỗi tình yêu đẹp sẽ có kết quả viên mãn, mà sự viên mãn nhất ở bài thơ là gặp gỡ, đoàn tụ, sum vầy trong sự xúc động dâng trào:

Anh về lại cửa ô

Em thắm duyên áo đỏ

Mắt cả hai lệ nhòa

An-bum xưa còn đó!...

Qua bài thơ, có hai cuộc gặp gỡ song hành. Tình yêu gặp lại tình yêu. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi. Còn tập an-bum nối lại hai đầu thời gian chia ly - gặp gỡ mà người trong cuộc cũng như ngoài cuộc đều bất ngờ, xúc động!

Vậy là, sức mạnh tình yêu lứa đôi có “điểm tựa” tinh thần từ các địa danh tiêu biểu của Hà Nội mà tập an-bum mang theo từ đất Hà thành, từng nhuộm khói bom, nay vẫn vẹn nguyên trở về trao lại cho người bạn gái trên đất “5 cửa ô” cũng đã trải qua chiến trận, làm nên một “Điện Biên Phủ trên không”, nay đang mang “sức vươn Phù Đổng”, xứng đáng với niềm tin yêu và hy vọng của cả nước!

Tháng 8/2023