Lỗi hẹn với An Giang mùa nước nổi, tôi ngược dòng về núi giữa tháng năm trời đất giao hòa, khi những cơn mưa đầu mùa thi thoảng trút xuống vùng đất nóng. Mùa nào An Giang cũng đẹp, mùa nào phố núi cũng khoác lên mình vẻ hoang dại, tiêu sơ. Mấy trăm năm người An Giang vẫn giữ lại cho mảnh đất của mình những thứ vốn được tạo tác bởi bàn tay của bà mẹ thiên nhiên, không cầu kỳ diêm dúa, không lộng lẫy phồn hoa, tháng năm nào An Giang cũng lặng lẽ ngắm thời gian đi qua trên khuôn mặt đơn sơ, bình dị. Vùng đất cổ tích, xứ sở bao dung, cảnh trí thiên nhiên không thể lẫn lộn vào bất cứ nơi đâu trên mảnh đất miền tây lục tỉnh.
Tôi đến An Giang đúng ngay mùa phượng vĩ. Đi dưới những hàng cây, ngắm nhìn cả con đường đỏ rực trong mầu hoa phượng vĩ, khoảnh khắc ấy khiến lòng tôi xốn xang. Cái mầu đỏ thắm như máu tim bao tháng năm vẫn đủ sức lay động lòng người, nhẹ nhàng kéo tôi trở về những tháng năm học trò hồn nhiên như cây cỏ, bình yên như cánh chim trời. Tôi đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây phượng già giữa lòng thành phố Long Xuyên trong một sớm mai đầy nắng. Bên kia đường, phượng vĩ nở rộ khắp sân trường, cánh cổng khép hờ, cái trống lặng im khi mùa hè chạm ngõ. Tôi đợi hoài, đợi mãi bóng dáng học trò thân thương còn nấn ná trước sân trường để tìm lại mình của những năm tháng trước, bao giờ cũng thế, mỗi độ ngắm phượng vĩ nở hoa cánh đỏ rơi rơi trong gió tôi lại nhớ đến cháy lòng cái thuở học sinh ngây ngô mà tươi đẹp. Về An Giang, về với những con đường rợp mầu phượng vĩ, về với tuổi học trò xanh ngắt lưng trời. Tôi đứng lặng trải lòng thêm chút nữa rồi vấn vương từ giã thành phố Long Xuyên đi về phố núi tiếp tục cuộc hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ huyền bí của sông nước, núi đồi và con người An Giang mà tôi từng nghe kể trong những câu chuyện thần thoại được ông cha thêu dệt từ thuở sơ khai.
Chúng tôi vừa kịp đặt chân đến thành phố Châu Đốc khi trời non trưa. Khác với Long Xuyên nhộn nhịp, hiện đại, có lẽ Châu Đốc trầm mặc hơn nhiều. Ánh mặt trời rọi vào những ngôi nhà cổ kính, những cửa hiệu tuềnh toàng bên đường. Tôi ngồi quệt mồ hôi trên chiếc ghế đá nơi công viên ngã ba sông Châu Đốc, ngắm nhìn tượng đài cá basa - một trong những biểu tượng của Châu Đốc, nét đẹp riêng của đô thị sông nước miền tây. Từ đây, tôi trông thấy làng nổi Châu Đốc dập dềnh giữa dòng sông mênh mông, sóng nước xanh biếc, lục bình từng cụm trôi theo dòng về đâu chẳng biết.
Làng nổi Châu Đốc điển hình cho nét văn hóa và sinh hoạt của người dân miền sông nước, thương sao bao năm tháng người An Giang vẫn trụ lại trong căn nhà bè lênh đênh trên mặt nước, sống một cuộc đời bình dị, giản đơn.