Tiếp nối một giấc mơ

Có thể đó không phải là giấc mơ của toàn bộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Song, với việc đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử, trong nhiệm kỳ 5 năm tới, đất nước ấy vẫn sẽ tiếp tục vươn lên trong vai trò là một cường quốc khu vực, đủ sức tác động đến không ít điểm nóng trên bản đồ địa chính trị thế giới.
0:00 / 0:00
0:00

Một diễn biến rất đáng chú ý: Bên cạnh những lời chúc mừng từ nguyên thủ các cường quốc hàng đầu thế giới như Nga, Trung Quốc và Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tái đắc cử còn nhận được một cuộc điện đàm với những ngôn từ tươi đẹp từ Israel.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Israel đã rơi vào trạng thái lạnh nhạt suốt cả thập niên. Cho đến tận tháng 9/2022, đại sứ của hai bên mới trở lại thủ đô của nhau, để nối lại các sợi dây liên lạc ở mức cao nhất. Dẫu chưa thể coi nhau là "những người bạn thân thiết", tuy vậy ở phương diện quốc gia trong cuộc gọi chúc mừng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cam kết đưa mối quan hệ song phương này lên một tầm cao mới.

Dĩ nhiên, điều này sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến các vấn đề tồn tại trong mối quan hệ "đầy sóng gió" giữa Israel với cộng đồng các quốc gia Hồi giáo, cũng như tình hình Trung Đông. Ít nhất, Israel đã bớt được một cường quốc khu vực xem họ là địch thủ.

Độc lập và cân bằng về mặt chiến lược là những đặc điểm trong đường lối đối ngoại mà Tổng thống R.T.Erdogan đã lựa chọn cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong suốt những năm cầm quyền. Không nghi ngờ gì nữa, ông vẫn sẽ tiếp tục con đường ấy, với tham vọng cháy bỏng là nâng cao vị thế cho đất nước mình.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đường hoàng đứng trung gian giữa Israel và khối Arab Hồi giáo Trung Đông, cũng như đã từng "ương ngạnh" đứng giữa mối "hiềm khích" Nga-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bất kể vị thế thành viên chủ chốt NATO mà họ nắm giữ. R.T.Erdogan biết cách tận dụng ưu thế của Thổ Nhĩ Kỳ, khi chọn một con đường riêng, để tất cả các "đại cường" đều phải cần đến họ, và tôn trọng các sắc thái trung lập đó.

Ngay trong diễn văn ngày thắng cử, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh việc kêu gọi "đoàn kết và thống nhất" cũng như cam kết củng cố hơn nữa vị thế của đất nước thông qua việc đầu tư vào giao thông (nhằm khuếch trương ưu thế của vị trí địa lý nằm trên "ngã ba Âu-Á") và năng lượng, cũng đã không ngại ngần đề cập chuyện thực hiện dự án xây dựng trung tâm cung cấp khí đốt quốc tế ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo gợi ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ở một khía cạnh nào đó, có lẽ đây là lời đáp trả kín đáo nhưng mạnh mẽ, cho các vận động từ phương Tây, nhằm ủng hộ đối thủ của ông trong cuộc bầu cử - ông Kemal Kilicdaroglu, vốn được truyền thông phương Tây ca ngợi như một "biểu tượng dân chủ".

Hiện tại, R.T.Erdogan đã lại giành chiến thắng. Một chiến thắng tương đối sít sao, với tỷ lệ phiếu bầu 52,14% - 47,68%. Tỷ lệ này thể hiện rằng ông đã, đang và sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, với sự chia rẽ trong tâm trạng xã hội, với nhu cầu thay đổi (được thúc đẩy từ cả bên ngoài), với tình trạng kinh tế-xã hội không mấy khả quan (lạm phát tăng cao, đồng lira mất giá, mức sống sụt giảm…, chưa kể các hệ lụy nặng nề từ trận động đất kinh hoàng hồi tháng 2/2023 vẫn còn đang trong giai đoạn khắc phục).

Thế nhưng, điều quan trọng là ông đã giành được cơ sở pháp lý để tiếp tục tại nhiệm, tiếp tục xây đắp giấc mơ, đấu tranh cho những gì mà ông và những người ủng hộ xem là lợi ích cốt lõi của Thổ Nhĩ Kỳ.

Và từ bên kia Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã gọi điện, chúc mừng chiến thắng của người đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một thành viên "ngang tàng" trong khối NATO…