Tiên cảnh Tam Thai

Thường hay qua lại ngôi đền Đồng Cổ (làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, Thanh Hóa), nên dù có gặp người thủ từ già là Trịnh Trọng Tân hay không, tôi đều dựng xe dưới gốc cây, tự nhiên bước lên các đỉnh núi bao bọc quanh đền mà ngắm cảnh. Đền Đồng Cổ có từ nghìn năm trước, thờ vị thần núi được tất cả các triều đại phong kiến nước ta đặc biệt trân trọng, tôn vinh như bậc thượng đẳng tối linh.

Sông Mã, nhìn từ núi Tam Thai.
Sông Mã, nhìn từ núi Tam Thai.

Người xưa thừa nhận, núi Tam Thai chính là một trong những điểm nhìn tuyệt vời nhất trên đôi bờ sông Mã. Dải núi đá này gồm ba đỉnh cao lần lượt có tên là núi Đổng, núi Xuân và núi Nghễ, tựa như chòm sao Tam Thai trong tử vi, biểu tượng của sự ung dung tự tại. Sông Mã đoạn này rất rộng và nước chảy bình lặng, uốn sát chân núi, đêm ngày vỗ sóng vào những vách đá lớn, mỗi năm vẫn cấp nước cho chiếc hồ bán nguyệt bên trong thông qua động núi Ích Minh thiên tạo. Chung quanh núi là các xóm làng trù phú, đặc biệt là những cánh đồng do phù sa bồi đắp, bằng phẳng phì nhiêu, mênh mông bát ngát. 

Núi không cao. Đường lên núi được người xưa vạch ra những lối đi tương đối thuận tiện. Dù đi theo tam cấp, đá xếp hay vượt đá tai mèo…, mỗi đường núi đều cho du khách những trải nghiệm thú vị khác biệt. Từ các đỉnh núi, ngắm phong cảnh sơn thủy hữu tình, bốn bề đều mỹ miều, không dễ dùng lời mà miêu tả. Càng tĩnh tại trầm tư, càng dễ “thấy” những trầm tích văn hóa của dân tộc đã được bồi đắp nghìn năm.

Quân vương, thi nhân và học giả xưa nay đã có hàng vạn lời hay ý đẹp về núi và thần núi Đồng Cổ. Xa xưa đã có đến mười cảnh đẹp của Đồng Cổ được đúc kết để khách viễn du chiêm nghiệm. Nhưng cảm nhận về cảnh sắc cổ tích nơi đây, thật sự là phải tùy thuộc vào cảnh giới của mỗi người. Tôi thường băn khoăn về tên núi Tam Thai và tên ngôi làng, Đan Nê. 

Mặc dù núi còn có tên là Khả Lao hoặc Đồng Cổ, nhưng tên gọi Tam Thai gắn bó từ nghìn năm, rất gợi đến cảnh sắc riêng biệt nơi nó tọa lạc. Chòm sao này cũng gợi đến cảnh giới mà các bậc tu tiên, ẩn sĩ thuở xưa tìm kiếm: Sự ung dung, tự tại. 

Làng Đan Nê được đặt tên từ một điều đặc biệt: ẩn sâu phía dưới là lớp đan nê (bùn đỏ) hiếm gặp. Khi Đạo giáo còn phát triển thịnh vượng, bùn đỏ chính là thứ nguyên liệu quý báu của các đạo sĩ hoặc người tu đạo tìm kiếm để luyện linh đan, mong sớm đạt cảnh giới cao viễn. Các sách xưa chép rằng, khi đào giếng tại làng Đan Nê thường thấy bùn đỏ trào ra; hoặc ngựa uống nước trong hồ bán nguyệt, mồm bám đầy bùn đỏ...

Vẫn biết, Đồng Cổ là một danh thắng cổ tích, nghìn năm nay được truyền tụng là nơi hun đúc uy linh sông núi nước Nam. Nhưng mỗi chuyến viếng thăm, ngồi trên đỉnh núi ngắm sông núi hùng vĩ diễm tình, trong tôi luôn tin rằng, đâu đây vẫn còn phảng phất tinh thần Đạo giáo nguyên sơ.