Thung lũng hoa

Nắng dường như dừng lại bên khúc ngoặt vào Ma Thiên Lãnh. Ở khúc quanh bên kia nắng rực rỡ, những rẫy mãng cầu đầy bụi đỏ như vừa áo qua lớp bột giòn đậu phộng da cá. Mùa của những xanh non đâm chồi lộc biếc đã qua. Nóng hầm hập thường trực từ rất sớm cho đến tận ba, bốn giờ chiều. Ở khúc quanh bên này, điệp trùng những xoài đang trĩu những chùm quả, những cây điều trái đỏ và vàng như những chiếc chuông mắc đầy trên những cành oằn sát đất, gió mơn man thoảng se se lạnh.

Thung lũng hoa

Vách núi cheo leo thay mầu áo mới, không còn nhuộm mầu phơn phớt hồng chi chít hoa giá tỵ, mỗi khi gió lướt qua, những chùm hoa lay lay như bàn tay ai lưu luyến vẫy. Vông rừng trơ trụi lá… đã sắp chuyển mùa mưa.

Năm nào cũng vậy vào những ngày này, Thương lên thung lũng vì nhớ lời hẹn hơn hai mươi năm. Từ lúc còn là cô bé nhỏ xíu lẽo đẽo theo dì đi lên đây bán nước uống cho khách đi vãn cảnh đến giờ đã có gia đình riêng và hai con trai. Hai mươi mấy mùa, bao nhiêu dời đổi.

Hồi đó, anh sinh viên cuối tuần lên trên rẫy phụ người chú thu hoạch xoài, đêm ở lại ngủ canh người hái trộm. Thuở ấy, điện chỉ về đến thị xã chưa đến vùng thung lũng hẻo lánh này dù nơi đây cách thị xã bé nhỏ chưa đầy mười cây số. Đã rất lâu rồi mà Thương còn nhớ như in dưới ánh đèn dầu leo lét được làm từ chai thuốc ho đổ đầy dầu lửa, nắp được đục lỗ để thông tim đèn, anh qua chòi bán hàng của dì, nói chuyện với dì rồi chỉ Thương làm những bài toán khó…

Thương nhớ những buổi đi hái xoài nhìn lên dốc núi, anh ngạc nhiên nhìn thấy những cây trơ trụi cành cheo leo nơi mõm đá. Những bông hoa thắp lên ngọn nến đỏ rực, mà thoạt đầu anh ngỡ là phượng vĩ của mùa thi… Vào sâu trong bạt ngàn xoài đá lổm chổm dưới chân. Những cánh hoa lả tả rơi vào lòng thung lũng, Thương nhờ anh nhặt hộ rồi đem về ép vào trang vở. Lâu lâu, mở ra xem nhìn cánh hoa phai mầu, Thương thấy dạt dào thương cảm… Hết mùa hoa, anh cũng đi xa không kịp từ biệt. Tan trường hôm ấy, Thương về nhà dì bảo anh đã về dưới thị xã để lại một lá thư, trong thư ngoài những dòng dặn dò việc học hành, anh hẹn sẽ quay lại tìm nếu như Thương chăm chỉ học hành để sau này có thể có cuộc sống ổn định, đỡ những chông chênh.

Anh đi rồi thung lũng vẹn nguyên như ngày trước. Vắng vẻ. Chỉ lâu lâu có đoàn khách tham quan ghé uống vài ly nước rồi đi về. Thương trông mãi anh không trở lại dù qua mấy mùa vông rừng tưng bừng nến đỏ. Lâu lâu, dì có cho tiền mua quà bánh Thương dành dụm để gọi điện vào số điện thoại công ty nơi anh làm việc. Có những lúc đã nghe giọng anh phía đầu dây bên kia, Thương nghe vỡ òa cảm xúc nghẹn ngào không nói thành câu…

Những cuộc gọi thưa dần, anh chuyển sang làm một công ty khác. Bặt tin.

Thương ghé qua thăm lại miền ký ức. Vông rừng trụi lá nhường chỗ cho ngọn nến hoa đỏ bập bùng như cháy rực rỡ cả vùng thung lũng. Mối tình đơn phương xưa đẹp như loài hoa ấy, rực rỡ nhưng cheo leo, chông chênh nơi vách núi không bao giờ với tới. Và dẫu chỉ là phút giây bồng bột của tuổi thanh xuân suy cho cùng cũng làm cho Thương ngày đó có nơi bấu víu, nương tựa về tinh thần vượt qua những tháng ngày đau khổ nhất.

Thương nghe đâu anh đã tìm được người phù hợp. Ký ức ngày xưa đã khép lại. Chỉ có vông rừng vẫn hồn nhiền nhắc nhớ và như chiều nay vông rừng bay rơi đọng những cánh rực rỡ trên những tảng đá núi như những giọt nến đọng lại.