Mỹ thuật ứng dụng

Thua trên "sân nhà"

Chẳng phải vô cớ khi các cuộc triển lãm gắn mác "mỹ thuật ứng dụng" cứ đến hẹn lại lên, nhưng trong cuộc sống đời thường thì lại khá hiếm hoi những tác phẩm có tính ứng dụng cao, mang đậm bản sắc dân tộc và dấu ấn sáng tạo. Nhiều người còn chua chát, mỹ thuật ứng dụng Việt đã thua ngay trên "sân nhà".

Men gốm đặc trưng Bát Tràng cũng bị chất men mầu nhập ngoại lấn át.
Men gốm đặc trưng Bát Tràng cũng bị chất men mầu nhập ngoại lấn át.

Mờ nhạt bản sắc

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc, một sự kiện văn hóa lớn được tổ chức theo định kỳ năm năm sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) khai mạc trong ít ngày tới đây. Được biết, tại kỳ triển lãm thứ ba này, công chúng sẽ được giới thiệu gần 500 tác phẩm, bộ tác phẩm của 222 tác giả sáng tác trong vòng 5 năm 2009-2014.

Hy vọng về một kỳ triển lãm với nhiều bứt phá mới, song chính những người vốn gắn bó với nền mỹ thuật Việt Nam vẫn không khỏi nghi ngại, bởi lâu nay mỹ thuật ứng dụng chưa khẳng định được chỗ đứng của mình trong đời sống. Bản sắc mờ nhạt, nhiều yếu tố lai căng, ngoại lai xâm lấn, các nghệ sĩ không bộc lộ được khả năng sáng tạo... rất nhiều điểm yếu của mỹ thuật ứng dụng Việt được liệt kê. Thực tế này cũng được nhìn thấy rõ trong một câu chuyện thời sự: khi các hiện vật lạ ồ ạt tấn công vào các di tích, cơ quan, công sở, nơi công cộng... Giật mình hai chữ "bản sắc". Trên nhiều diễn đàn, người ta lên án việc để những biểu tượng ngoại lai xâm lấn không gian văn hóa thuần Việt. Đến cuộc trình làng của những hình tượng nghê và sư tử Việt trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam mới đây, không chỉ giật mình, nhiều người còn thảng thốt. Vì sao lâu nay nhiều giá trị độc đáo, hiếm có của nghệ thuật dân tộc lại bị bỏ quên đến vậy? Nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế chua chát: Cả nước hiện có đến hàng vạn sư tử đá kiểu dáng Trung Quốc, hình hài giống y hệt nhau mà không hề ký tên tác giả, trong khi đó từ rất xưa trong mỹ thuật thời Lý thì trên từng linh vật đã có tên các nghệ nhân rồi. Trong hội nhập, không có thương hiệu, thiếu khả năng sáng tạo thì làm sao có thể phát triển bền vững được...

Có điều, vì sao hàng vạn con sư tử đá y hệt nhau đó lại vẫn len lỏi và trở thành mốt, lan tràn khắp nơi cùng chốn trong cuộc sống người Việt trên dưới chục năm qua? Phải chăng tự chúng ta đã tạo nên một khoảng trống lớn khiến những biểu tượng văn hóa ngoại lai, không phù hợp có cơ hội xâm nhập?

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh Mã Thanh Cao cho rằng, trong giao lưu, hội nhập quốc tế, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt trong nghệ thuật càng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Bản sắc văn hóa dân tộc trong mỗi sản phẩm văn hóa nghệ thuật luôn được quyết định bởi chủ thể sáng tạo là người nghệ sĩ. Những biểu hiện của bản sắc dân tộc trong tác phẩm sẽ không khiên cưỡng, hình thức khi người nghệ sĩ hiểu biết sâu sắc truyền thống dân tộc. "Có nhiều trăn trở khi có quá ít sản phẩm văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc so với một số nước trong khu vực và trên thế giới. Khắc phục tình trạng này, vai trò của những nhà thiết kế mỹ thuật thật sự quan trọng...", ông Mã Thanh Cao nhấn mạnh.

Giữ hồn Việt trong sáng tạo

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng từng đề cập đến nguyên nhân của tình trạng văn hóa truyền thống Việt Nam bị nhiều yếu tố ngoại lai xâm lấn: Không có nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Có những mẫu biểu tượng điêu khắc đẹp đến độ tinh xảo nhưng trong một thời gian quá dài, những sư tử, nghê Việt của các thời đại lịch sử xa xưa hầu như không được xã hội đương đại biết đến.

Câu chuyện của họa sĩ Phan Quân Dũng, Trưởng khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường đại học Văn Lang cũng gợi cho giới nghề nhiều trăn trở. Ông đến chơi nhà một người bạn, thấy trong tủ trưng bày những đồ vật đặc trưng của các nước nhưng lại không thấy có sản phẩm nào của Việt Nam. Trả lời thắc mắc của ông, người bạn nói: Không tìm được vật dụng nào mang đậm bản sắc Việt. "Bây giờ người dân thường chuộng hàng ngoại hơn"- họa sĩ Phan Quân Dũng lo lắng. Bởi rõ ràng lượng hàng hóa trong nước được sản xuất không ít nhưng cả chất lượng lẫn mẫu mã đều chưa thỏa mãn nhu cầu thị trường. Các sản phẩm vẫn chưa thể hiện được dấu ấn, bản sắc Việt Nam, nhiều yếu tố ngoại lai, rập khuôn máy móc văn hóa của nhiều quốc gia khác. Bởi thế, du khách nước ngoài tới Việt Nam dẫu có muốn tiêu tiền vào việc mua quà tặng bản địa cũng... rất khó.

Lấy thí dụ cụ thể từ làng gốm Bát Tràng, nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng nhấn mạnh: điển hình của sự lai tạp bản sắc. Bằng chứng là nhiều sản phẩm của làng nghề theo kiểu chả ra ta, chả ra tây, đến men gốm đặc trưng Bát Tràng cũng bị chất men mầu nhập ngoại lấn át. Nói đáng lo ngại là không quá khi ông Phan Cẩm Thượng nhận định rằng, trong khi gốm cổ Việt Nam được đánh giá cao bao nhiêu thì gốm hiện đại bị đánh giá thấp bấy nhiêu.

Đặt câu hỏi: Làm cách nào để mỹ thuật ứng dụng gắn với bản sắc dân tộc nhiều hơn nữa? Họa sĩ, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Mười nhắc đến khái niệm "lòng tự trọng" của người nghệ sĩ. Mỗi nghệ sĩ cần thấm nhuần và xác định rõ "chất Việt", "hồn Việt" trong mỗi sáng tạo của mình. Việc kế thừa, bảo vệ, phát huy, sáng tạo các hình thái nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống Việt Nam, các hình thái nghệ thuật thị giác hiện đại trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng đa dạng, phong phú, độc đáo và mang đậm bản sắc Việt chính là điều cấp thiết để thay thế những sản phẩm mỹ thuật, tư tưởng thẩm mỹ ngoại lai đã và đang làm loãng, làm nhạt phai và biến đổi hồn Việt trong không gian sống Việt.