Những nguồn tin khác nhau cho biết, không quân I-xra-en đã tiến hành các vụ không kích nhằm vào một số mục tiêu ở ngay gần thủ đô Xy-ri, với lý do đó là những kho tên lửa (bị cho) là của I-ran (Iran) cung cấp cho lực lượng He-dơ-bô-la (Hezbollah) ở Li-băng (Lebanon).
Trong quan hệ giữa quốc gia với quốc gia, một động thái như vậy hiển nhiên giống như một lời tuyên chiến không cần đọc trước micro! Song, vấn đề đặt ra là vì sao I-xra-en lại quyết định "xuống tay" ở thời điểm này?
Cuộc khủng hoảng Xy-ri giằng dai hơn hai năm qua không chỉ đơn thuần là cuộc đọ sức giữa chính quyền của Tổng thống An Át-xát (Bashar al Assad) và quân nổi dậy. Nó còn là "cuộc đấu" giữa các bên đứng đằng sau hai đối thủ này. Chính sự cân bằng tương đối về mặt lực lượng của hai bên đã dẫn tới một tình trạng không ai mong muốn: một cuộc nội chiến kéo dài bất phân thắng bại và do vậy, số thương vong (phần nhiều trong số đó là dân thường) ngày càng cao.
Trong cuộc đối đầu ấy, I-xra-en ở vị trí "tọa sơn quan hổ đấu", với hy vọng chính quyền Xy-ri - vốn lâu nay thù địch với I-xra-en, đồng thời là một đồng minh của I-ran - càng suy yếu càng tốt.
Bởi thế, đã không ít lần, Ten A-víp cảnh báo về các lựa chọn mà họ sẽ đưa ra để ngăn ngừa những nguy cơ được cho là sẽ đe dọa đến an ninh của nhà nước I-xra-en. Ðó là các khả năng: tên lửa sẽ được chuyển cho lực lượng He-dơ-bô-la (chống I-xra-en), và các kho vũ khí hóa học ở Xy-ri rơi vào tay lực lượng này.
Trên thực tế, hồi cuối tháng 1-2013 vừa qua, I-xra-en đã không kích một số mục tiêu bên trong lãnh thổ Xy-ri, nhưng khi ấy mới chỉ là vùng biên giới kề cận Li-băng. Còn lần này, những mục tiêu đã ở rất gần thủ đô Ða-mát!
Chẳng phải ngẫu nhiên mà những vụ không kích lần này của I-xra-en trùng hợp với thời điểm ngày càng có nhiều tiếng nói ở phương Tây đòi phải có sự chuyển hướng mạnh mẽ nhằm ủng hộ phe nổi dậy ở Xy-ri. Hơn thế, đã xuất hiện những cáo buộc không được kiểm chứng về việc chính quyền Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học, một "lằn ranh đỏ" mà Mỹ và phương Tây đặt ra, để sẵn sàng cho một quyết định can thiệp quân sự.
"Thừa nước đục thả câu", Ten A-víp đã chọn đúng thời điểm ra tay nhanh gọn, để trước hết là triệt phá một số mục tiêu có thể gây nguy hiểm cho an ninh của mình, sau nữa là lôi kéo các đồng minh phương Tây vào một cuộc chiến thực thụ chống Xy-ri.
Không chỉ vậy, vào thời điểm này, họ sẽ ít phải lo ngại về "cú phản đòn" từ Xy-ri, bởi chính quyền của Tổng thống An Át-xát còn đang phải lo đối phó với quân nổi dậy, không hơi sức đâu để chiến đấu trên hai mặt trận.
Một mũi tên đạt nhiều mục đích như thế, tội gì không bắn?
Chỉ có điều, đây đã là một bước đi khá nguy hiểm và nhiều rủi ro, bởi nguy cơ quốc tế hóa cuộc khủng hoảng đã xuất hiện. Các đồng minh của Xy-ri chắc gì đã chịu ngồi yên, để chứng kiến một kết quả như đã xảy ra với Li-bi (Lybia) trước đây?