Chợ cóc, chợ tạm đông là vì người dân đô thị đặc biệt là người Hà Nội có rất ít thời gian. Ða số họ tranh thủ đi chợ làm sao để mua được nhanh nhất. Các quầy hàng, chợ cóc, chợ vỉa hè đáp ứng nhu cầu "ghé mua" của những người "tiện đâu mua đấy", đôi khi chỉ cần mấy quả cà, mớ rau, con cá, bìa đậu... Thậm chí có người mua đồ khi đang đèo hàng trên xe, đón con nhỏ mà nếu xuống khỏi xe thì thật bất tiện. Ở ta, người dân sử dụng phương tiện cá nhân nhiều, nhất là xe máy. Do đó không chọn mua sắm ở các siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) sẽ phải gửi xe, mất tiền gửi bằng tiền mua mớ rau, tốn thời gian. Hơn nữa mức sống của người dân đô thị còn thấp, có thói quen "cò kè bớt một thêm hai". Thành ra, người mua cứ bị "hút" vào những nơi có giá càng thấp càng tốt. Một thói quen nữa là người dân ta thích mua sắm thực phẩm dùng trong ngày, ưa dùng đồ ăn tươi nên ngày nào họ cũng tìm đến các chợ rau xanh, chợ cóc. Nhưng phải khẳng định cái tiện lợi của các chợ này là của xã hội chưa văn minh.
Sự tồn tại của các chợ cóc, chợ tạm làm nảy sinh rất nhiều bất cập, đó là lấn chiếm hè phố, gây ách tắc, cản trở giao thông, người đi bộ cũng gặp khó khăn. Quan trọng hơn, kiểu chợ này luôn gây ô nhiễm môi trường bởi người bán thiếu ý thức, vứt rác thải bừa bãi, cách thức hoạt động lộn xộn, tùy tiện kèm theo những quán hàng ăn uống mất vệ sinh, làm mất mỹ quan thành phố. Ðây cũng là "đối tượng" rất khó quản lý về mọi mặt như vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không thu được thuế... Vì đã là thói quen, cộng với dân số đông, nhu cầu lớn nên chợ cóc, chợ tạm cứ "trăm hoa đua nở". Theo nhiều năm, người bán hàng rong cũng hình thành thói quen buôn bán chộp giật, nay đây mai đó, bị đuổi ở nơi này thì đến nơi khác, cấm ngõ này thì chuyển đến ngõ kia.
Tất nhiên, để giải quyết nhức nhối này thì cần cải tạo chợ cũ, xây dựng TTTM thu hút nhiều tiểu thương buôn bán, tổ chức cho người bán hàng rong có chỗ mưu sinh. Ðể đáp ứng nhu cầu tâm lý tiêu dùng của người dân, Nhà nước cần tổ chức xây dựng cả những chợ một tầng tại các địa điểm hợp lý. Các chợ này vẫn hoạt động theo mô hình chợ truyền thống, một tầng, sạp hàng được thiết kế nhìn ra lối đi rộng, đủ để dành cho khách "ghé mua" mà không cần xuống xe, và nếu có trông giữ xe cũng phải miễn phí.
Hiện tại TTTM ế khách có một nguyên nhân sâu xa là cách tổ chức giao thông, thói quen và văn hóa tham gia giao thông. Ngoài thay đổi thói quen mua bán thì cần phải bố trí vị trí chợ sao cho hợp lý, hạn chế dần phương tiện cá nhân, khuyến khích người dân dùng phương tiện công cộng, đi xe đạp. Ðây không chỉ là cách khắc phục tình trạng ùn tắc đã trở thành bệnh kinh niên ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mà nó quyết định thói quen mua sắm ở TTTM, siêu thị. Sở dĩ ở nhiều nước phát triển trên thế giới, siêu thị và TTTM phát triển và làm ăn phát đạt là vì họ tổ chức tốt mạng lưới giao thông, người dân ý thức cao việc dùng phương tiện công cộng trong đi lại.
Phố phường muốn hiện đại văn minh thì hoạt động ở chợ phải đi vào quy củ, gồm có cả chợ truyền thống, TTTM, hệ thống siêu thị cùng hoạt động. Nhưng cũng không nên cổ vũ cho kiểu "may áo đẹp mặc chẳng vừa". Việc thay đổi thói quen mua bán manh mún hàng trăm năm của người dân, ăn sâu thành nếp văn hóa và quy hoạch chợ đô thị cho hợp lý sẽ là một thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng. Nếu đi ngược với thói quen đó một cách thô bạo, khiên cưỡng thì sẽ không đạt được kết quả cao, việc dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm ở đô thị chỉ như ném đá ao bèo.