Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa, đội bóng đang có phong độ cao bậc nhất Premier League (11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, điều không diễn ra từ năm 1914), không đơn thuần là 3 điểm. Nó là sự khẳng định về sức mạnh hệ thống, bản lĩnh tâm lý và chiều sâu chiến thuật của Arsenal trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Khi mùa bước qua nửa chặng đường, “Pháo thủ” vẫn đứng vững trên đỉnh, bất chấp chấn thương, lịch thi đấu dày đặc và những hoài nghi từng xuất hiện trong vài tuần trước đó.
Điểm đáng sợ nhất của Arsenal nằm ở chỗ họ không phụ thuộc vào cá nhân hay một vị trí cụ thể. Không có trung phong xuất sắc, nhưng Arsenal vẫn ghi bàn đều đặn, đa dạng và có tính tổ chức cao. Bàn thắng có thể đến từ trung vệ, tiền vệ, cầu thủ chạy cánh hay những pha xâm nhập tuyến hai được lập trình sẵn. Đó là sản phẩm của ý tưởng bóng đá được Mikel Arteta xây dựng kiên nhẫn suốt nhiều năm, từng bước hoàn thiện.
Hàng thủ là nền móng cho tham vọng vô địch ấy. Arsenal sở hữu những hậu vệ nhanh, mạnh, đọc tình huống tốt và đặc biệt ổn định. Phía sau họ là David Raya, thủ môn đang đạt phong độ cao nhất Premier League. Ngay cả trong một trận đấu đã an bài, Raya vẫn cho thấy sự tập trung tuyệt đối bằng pha cứu thua ngay trên vạch vôi, như một lời nhắc rằng Arsenal không cho phép mình buông lỏng, dù chỉ một khoảnh khắc.
Ở tuyến giữa, Arsenal đạt đến độ cân bằng hiếm thấy, vừa kiểm soát thế trận, vừa đủ năng lượng để pressing tầm cao và chuyển trạng thái nhanh. Sự trở lại của Martin Odegaard mang ý nghĩa then chốt. Anh là nhạc trưởng về mặt kỹ thuật, bộ não chiến thuật trên sân. Odegaard điều tiết nhịp độ, dẫn dắt pressing, và tạo ra khác biệt trong những khoảnh khắc quyết định.
Arsenal cũng cho thấy sự trưởng thành về tâm lý. Trước Aston Villa, họ không vội vàng khi đối thủ chủ động chơi chậm, không rối loạn khi hiệp một trôi qua mà không có nhiều cơ hội rõ rệt. Họ kiên nhẫn. Khi cơ hội đến sau giờ nghỉ, Arsenal trừng phạt đối thủ, dấu hiệu của đội bóng hiểu rõ mình mạnh ở đâu và cần làm gì để chiến thắng.
Chiều sâu đội hình là yếu tố khác biệt so với chính Arsenal của những mùa trước. Arteta có nhiều phương án thay thế đủ tin cậy, giúp đội bóng duy trì cường độ cao trong bối cảnh chấn thương liên tiếp xuất hiện. Trận Brighton, Declan Rice đá hậu vệ phải. Trận Villa, anh chấn thương nhưng không ảnh hưởng đến đội. Arsenal không còn mong manh khi thiếu một vài trụ cột; họ linh hoạt hơn, đa dạng hơn và thực dụng hơn khi cần.
Sức mạnh lớn nhất của Arsenal phản chiếu chính triết lý của Arteta, kỷ luật, cường độ, niềm tin và khát vọng. Arsenal không còn là “kẻ học việc” trong cuộc đua vô địch. Họ là ứng viên hàng đầu, là đội bóng đặt ra chuẩn mực mới cho Premier League mùa này. Sau 22 năm chờ đợi, cơ hội đang ở rất gần.