Thấp thoáng sau màn mưa hạ

Chỉ vài năm trước, một đứa travel xuyên châu lục còn nhiều hơn số lần ra chợ mua rau như nó còn chưa biết một bầu trời xanh không phải là hiển nhiên mà là đặc ân cho tới khi đặt chân tới Tây An.
0:00 / 0:00
0:00

Một vùng đất rộng lớn ngút tầm mắt với bầu trời cao thật cao như một cái lồng lớn trùm vải bố. Tất cả đều nhờ nhờ không thể xác định được một cách rõ ràng vị trí mặt trời ở đâu trên cái vòm rộng đó. Ngồi trên xe ô-tô của Đại học Sư phạm Thiểm Tây đón từ sân bay về trường, nó tò mò hỏi lái xe xem cái mớ đùng đục trên đầu là cái gì thì ông thở dài nói: Ô nhiễm đấy cô, họa hoằn có gió mùa thổi tới thì có thể nhìn thấy bầu trời cô ạ.

Mấy ngày ở Tây An, lúc nào nó cũng ngửa mặt lên trời mà nhìn ngày cũng như đêm như một đứa trẻ con hiếu kỳ. Chỉ có một vài phút hết sức ngắn ngủi vào ban đêm đám khói đó tản ra một chút có thể nhìn thấy lờ mờ ánh sáng nhợt nhạt như ốm bệnh đã lâu của trăng và sao.

Mưa ào ào đổ xuống, sầm sập trắng trời không báo trước. Không một tiếng sấm, không một ánh chớp, một làn gió lạnh. Khi nó giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng thì khoảng không gian vốn thoáng đãng trước mắt đã mờ nhòa. Cây đa cành lá ngả nghiêng dưới làn mưa. Khung cảnh vừa lạ vừa quen. Cơn mưa mùa hạ nhưng lại mang hình hài của mưa giông khi mà mưa đã ngừng rơi bầu trời vẫn nặng trĩu những quầng mây ngăn không cho nắng bừng rạng lên. Loa máy tính chầm chậm thả từng giọt nhạc. Trước mắt nó chớp lóe vài hình ảnh quen thuộc vẫn thường về trong những cơn mưa như cơn mưa hôm nay.

Nó đã thôi ngạc nhiên với những hình ảnh đến với nó vô duyên vô cớ như thế từ rất lâu rồi. Ban đầu, những lát cắt của một cảnh tượng nhất định thường đến với nó trong giấc mơ, sau này là những hình ảnh nhìn thấy ngay cả khi còn đang thức chồng lấp lên hiện thực trước mắt. Giấc mơ đầu tiên, lặp đi lặp lại từ khi nó còn rất nhỏ. Nó như đứng từ một ngã ba đường xa lạ. Con đường bên tay phải chạy men theo dãy tường thấp mầu xám của một biệt thự cổ mầu trắng với thảm cỏ xanh bao quanh.

Trời một mầu xam xám có vẻ như đang vào tiết đông. Gió thổi trên phố không mạnh không nhẹ, đủ thổi thành luồng nhỏ xốc đám lá nửa xanh nửa vàng trên hè đường lên chút ít rồi lại đáp xuống lả tả. Trong khoảnh khắc, trước mắt nó là chiếc lá rơi xéo lướt qua bóng người đàn ông dong dỏng đầu đội mũ phớt kiểu cổ, mặc áo măng-tô xám như mầu trời đang rảo bước trên phố. Lát cắt không gian và thời gian ấy chiếm dụng khá nhiều giấc mơ của nó đến nỗi nhiều lần sau đó đã được nó chào đón như là cố nhân… Có một ngày, trong chuyến thực tập tại Huế, trên con đường cả tháng ngày nào cũng trở về khách sạn như một thói quen đến nỗi không thể chờ đợi bất kỳ điều gì khác lạ nữa. Trong một khoảnh khắc sững người, thời gian như chiếc đồng hồ cát quay lại khung cảnh lặp đi lặp lại trong giấc mơ của nó. Từ đó, giấc mơ không trở lại. Chiếc lá chỉ còn tồn tại như là một ký ức về thực tại đã diễn ra.

Nhiều lần như thế khiến nó chấp nhận những gì “thấy trước” là một phần của cuộc sống. Có thể là một nhát cắt không gian và thời gian, lúc thì là một dáng người không rõ mặt, một đoạn hội thoại không đầu cuối, một cảnh huống không có nội dung. Người ta gọi hiện tượng như vậy là “dejà vu” tức chứng ký ức ảo giác mà một trong những biểu hiện của nó là cảm giác quen thuộc như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ một môi trường, một khung cảnh mới mà chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.