Tan ca nhưng chưa hết ca

Cổng khu công nghiệp Quang Minh, đèn đường đã sáng từ lâu. Dòng người ùa ra từ những cánh cổng nhà máy mỗi lúc một đông. Mọi người lao về những hướng quen thuộc, gần như không ai nói chuyện với nhau. Vài quán nước ven đường đã đóng cửa.

Thu, 20 tuổi, làm công nhân tại một nhà máy linh kiện điện tử trong khu công nghiệp này. Chưa lập gia đình nên cô vẫn ở với bố mẹ. Sau khi đóng góp chi tiêu trong nhà, số tiền còn lại được gửi vào một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ. Nó dành cho một kế hoạch tương lai mà chính cô cũng chưa biết bao giờ mới bắt đầu.

Đó là khung cảnh rất đỗi bình thường ở Quang Minh, khu công nghiệp ra đời từ sớm, nơi vẫn tập trung nhiều ngành thâm dụng lao động như may mặc và linh kiện điện tử.

Nhưng những ngày gần đây, giữa những dây chuyền sản xuất ấy xuất hiện một đề xuất có thể làm thay đổi nhịp sống vốn đã trở thành thói quen của hàng trăm nghìn công nhân: Giảm thời gian làm việc bình thường của khu vực tư xuống còn 40-44 giờ mỗi tuần.

Tại hồ sơ dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và một số luật liên quan, Sở Nội vụ Sơn La kiến nghị xây dựng lộ trình giảm giờ làm của người lao động khu vực tư, tiến tới tương đồng với khu vực công. Đây không phải lần đầu tiên đề xuất này được đưa ra.

Như thường lệ, mỗi khi câu chuyện giờ làm được nêu lên, cuộc tranh luận lại chia thành hai phía. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều chuyên gia nhấn mạnh quyền được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và có thời gian cho gia đình. Phía doanh nghiệp, đặc biệt qua tiếng nói của VCCI, lo ngại chi phí nhân công tăng, sức cạnh tranh giảm, nhất là với những ngành đang cạnh tranh gay gắt bằng giá nhân công với Bangladesh, Campuchia hay Ấn Độ. Hai bài toán ấy đều có lý lẽ riêng của nó.

Điều đáng nói là cuộc tranh luận về đời sống người lao động chủ yếu diễn ra giữa những người đại diện cho người lao động và những người sử dụng lao động. Còn chính những người đang đứng trên dây chuyền thì hiếm khi được xuất hiện bằng tiếng nói trực tiếp của mình.

Rời cổng khu công nghiệp, nhiều người bước vào một ca làm khác. Những chợ cóc ven đường vẫn sáng đèn. Người bán, kẻ mua đổi ca cho nhau giữa mớ rau, vài lạng thịt và những câu mặc cả vội vàng. Có người về nhà nấu cơm. Có người đón con. Có người giặt quần áo rồi chuẩn bị cho ca hôm sau. Ngày làm việc kết thúc trên bảng chấm công, nhưng chưa kết thúc trong đời sống.

Còn riêng với Thu, một ngày làm việc bình thường của cô thường kéo dài không dưới 10 tiếng. Những lúc nhà máy chạy đơn gấp, có ngày cô đứng máy 14 - 16 tiếng. Hết giờ, phần lớn thời gian còn lại cô chỉ muốn ngủ.

Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao để sớm vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Mục tiêu ấy đòi hỏi nhiều hơn sự chăm chỉ, điều mà người Việt vốn chưa bao giờ thiếu. Câu hỏi là năng suất sẽ tiếp tục được đo bằng số giờ hiện diện, hay bằng giá trị tạo ra trong từng giờ ấy.

Một buổi tối khác, cổng Quang Minh rồi sẽ lại mở. Dòng người lại ùa ra. Có người rẽ vào chợ cóc. Có người về nhà ngủ... Cuộc tranh luận về 40 hay 44 giờ có thể còn kéo dài. Nhưng với những người như Thu, điều họ chờ sau tiếng còi tan ca chưa chắc là thêm bốn giờ nghỉ mỗi tuần. Có lẽ trước hết là còn đủ sức để sống hết phần còn lại của một ngày.