Đầu giờ sáng, cánh cửa của một trung tâm giới thiệu việc làm đã mở toang. Tiếng rì rầm trao đổi vừa đủ nghe lọt vào tai người khi bước chân qua cánh cửa mở sẵn. Những hàng ghế nhựa, màu sắc xanh đỏ, xếp hàng với nhau, đang dần hết chỗ. Người đàn ông trung niên trong bộ vét xanh, đứng loay hoay bên chiếc máy bấm số điện tử từ lúc nào. Cổ áo dần lấm tấm những giọt mồ hôi giữa tiếng ù ù của chiếc điều hòa chạy hết công suất. Ai cũng im lặng.
Đã từng có thời, các trung tâm giới thiệu việc làm chỉ gắn với những sinh viên mới ra trường, những người trẻ. Nhưng hôm nay, phía sau cánh cửa kính đã cũ, rất nhiều gương mặt tưởng chừng như xa lạ. Vài mái đầu hoa râm xen giữa những mái đầu xanh.
Một trung tâm giới thiệu việc làm chật cứng vẫn luôn hàm chứa hai cách hiểu, tưởng chừng như đối nghịch. Với một số người nó được hiểu xã hội đang dồi dào cơ hội việc làm. Nhưng với số khác lại mường tượng ra một đám đông đang thiếu việc. Dù hiểu theo cách nào thì thực tế chồng hồ sơ xin việc vẫn dày lên mỗi ngày.
Nhiều thứ thay đổi quá nhanh. Từ ngày 1/7/2025, chính quyền 3 cấp chính thức có hiệu lực. Người ta không còn nhắc nhiều về cấp huyện hay quận. Nhưng cũng chẳng ai tưởng tượng được cấp xã, phường mới lại có thể đảm đương những công việc lớn đến như vậy.
Trí tuệ nhân tạo thay thế những công việc lặp lại và cả một phần lao động trí óc. Một số việc mất đi nhưng lại cũng có việc mới ra đời. Yêu cầu tuyển dụng cũ về “kinh nghiệm 5, 10 năm” dần vắng bóng, nhường chỗ cho “hiểu biết về dữ liệu, về AI”.
Người đàn ông trung niên chọn cho mình một chỗ ngồi gần lối đi. Tập hồ sơ trên tay vẫn còn thơm mùi mực. Ông khẽ mở ra như để kiểm tra lần cuối. Một dòng chữ in đậm trong trang giấy đầu tiên:”Đã có kinh nghiệm nhiều năm lãnh đạo phòng nội vụ, cấp huyện”. Những năm tháng tự hào bỗng trở nên xa lạ. Kinh nghiệm hôm qua còn là lợi thế, bỗng không còn là tấm vé bảo đảm cho ngày mai.
Nhưng có một thứ còn thay đổi lớn hơn nữa. Suốt thời gian dài, một thế hệ sinh ra hầu như đã biết phải làm gì. Trong xã hội đó, con người hiểu được giá trị cũng như vị trí mà mình gánh vác. Bỗng một ngày mọi thứ biến mất. Nó không hẳn là sự sụp đổ. Đó là lúc nhiều người phải định nghĩa lại chính công việc, vị trí và cả giá trị của mình. Không ai chuẩn bị cho điều đó.
Đây là lần đầu tiên viên chức cấp huyện cũ tìm đến cơ hội mới. Quãng thời gian dài trong bộ máy cũng đủ cho ông xây dựng gia đình đã ổn định, con cái đã trưởng thành. Nhu cầu vật chất dường như lùi lại một chút so với nhu cầu được lao động, cống hiến và chứng minh mình vẫn còn khả năng thay đổi, học những cái mới.
Nhưng học để tiếp nối hay bắt đầu lại từ đầu?
Một xã hội phát triển vốn dĩ làm con người càng tự tin, nhiều kinh nghiệm, vững vàng hơn. Nhưng có một nghịch lý, ở giai đoạn hiện nay càng sống lâu lại càng phải học lại. Nếu ai cũng phải học lại từ đầu, vậy xã hội có đang tạo đủ điều kiện để con người học lại với phẩm giá hay không?
Người đàn ông giật mình khi tên mình vang lên. Bộ hồ sơ nắm chặt trong tay. Phía ngoài cửa dòng xe cộ đang nhích lên từng chút giữa giờ cao điểm buổi sáng. Có lẽ, điều khó nhất của thời đại này là đủ can đảm để bắt đầu lại khi mái tóc đã điểm bạc.