Trẻ con không có lỗi

Ngày qua, tôi đọc những dòng trạng thái trên mạng xã hội, có nhiều người nhắc tới kỳ thi lại ở một ngôi trường nơi tỉnh miền núi Tuyên Quang. Có nhiều người chỉ đưa thông tin đã được cơ quan chức năng thông báo. Có một số người bày tỏ thái độ vì số điểm không còn cao như trước. Có lẽ, họ - những người quan tâm tới kỳ thi tốt nghiệp vừa qua cảm thấy đã có một kỳ thi lại công bằng.

Số điểm thực tế trong kỳ thi lần này đã không còn cao như kỳ thi trước, cũng chính vì trước đó điểm số và con số thí sinh đạt điểm quá cao nên mới tạo nên nghi vấn. Khi cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc đã phát hiện ra có sự gian lận trong thi cử. Sự gian lận ấy khiến cho những thí sinh ở các vùng miền khác trở nên thiệt thòi về điểm số, từ đó sẽ bị thiệt thòi trong quá trình xét hồ sơ, học bạ sau này.

Một xã hội công bằng ở bất kỳ lĩnh vực nào, mới là một xã hội vì con người và lấy con người làm gốc. Đó là điều mà tất cả các quốc gia đều hướng tới. Vậy nên, việc tiến hành cho các học sinh thi lại có lẽ cũng là một sự nhân văn. Nhất là với các cháu học sinh còn đang độ tuổi tới trường.

Cái câu “học tài, thi phận” dường như luôn luôn đúng. Trong quá khứ, đã có nhiều bậc tiền bối nổi danh tài hoa đã từng lận đận trong khoa cử. Điều đó cho thấy rằng, việc đánh giá năng lực của mỗi con người qua những tấm bằng hay chứng chỉ mới chỉ là một điều kiện tạo ra những nấc thang đầu tiên cho lứa học sinh chập chững bước qua cánh cửa trường lớp để vào đời. Dẫu rằng, việc đánh giá ấy vẫn luôn luôn là quan trọng. Và lớp người đi trước vẫn luôn luôn định hướng cho con cháu của mình rằng, việc học - với lứa tuổi học trò chắc chắn là quan trọng nhất.

Một người anh đáng kính của tôi vẫn thường tâm sự với con gái mình rằng “con hãy cố gắng học thật tốt. Dẫu rằng con không thành công thì bố mẹ vẫn yêu con”. Đối với những em học sinh ở Tuyên Quang, chắc hẳn tình yêu của cha mẹ, gia đình với đứa con bé bỏng chẳng hề vơi bớt cho dù kết quả của kỳ thi quan trọng vừa qua có ra sao. Đó mới là điều mà các cháu cần, nhất là trong thời điểm một số người đang coi kỳ thi lại như một tấm gương để soi xét học sinh về đạo đức.

Một đoạn văn, có thể được diễn giải bằng nhiều lý lẽ. Một bài toán cũng có thể có nhiều cách giải. Một con người có khi không thể nhắc lại nguyên văn những gì chính mình vừa mới phát ngôn. Vậy nên chỉ với một cuộc thi, không bao giờ đủ để đánh giá tư cách, trình độ học vấn của một người trong nhiều năm đèn sách.

Nói vậy để hiểu rằng, những câu chuyện dù vui hay buồn rồi cũng sẽ qua đi theo từng quãng trôi lịch sử. Nhưng cái cách mà người lớn đối xử với con em mình, sẽ đọng lại trong trái tim những đứa trẻ như những tia nắng ấm áp, hoặc cũng có thể là một vết sẹo thâm sâu đi theo chúng suốt cả cuộc đời.