Từ 45 năm trước, nhà xã hội học người Mỹ Dorothy Miller đã đưa ra khái niệm “thế hệ sandwich”, dùng để chỉ lớp người trung niên (40-50 tuổi) đồng thời phải gánh vác hai nghĩa vụ, phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi dưỡng con cái. Họ giống như miếng thịt nguội kẹp giữa các lớp rau và bánh mì, bị ép chặt từ các phía về cả tài chính, thời gian lẫn tâm lý. Vừa hay, đó lại là những nét phác thảo rất đúng về chính chúng tôi bây giờ.
Thậm chí, đặt trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện tại, áp lực với “thế hệ sandwich” còn nặng nề gấp bội so với khi khái niệm này hình thành. Chúng ta thuộc nhóm những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Nếu như các nước phát triển mất nhiều thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ để chuyển từ giai đoạn “già hóa dân số” sang “dân số già”, thì Việt Nam chỉ mất khoảng 20 năm.
Hiện, Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên (chiếm 14,1% dân số). Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên gần 18 triệu người. Năm 2024, chỉ số già hóa đạt 60,2%, tức là cứ 100 trẻ em thì có khoảng 60 người cao tuổi. Đến năm 2034, khi số người cao tuổi vượt số trẻ em, nước ta sẽ bước vào giai đoạn dân số già, sớm hơn hai năm so dự báo trước đó.
Quy mô gia đình truyền thống đa thế hệ đang thu nhỏ dần thành gia đình hạt nhân. Chi phí học hành của trẻ nhỏ và chi phí y tế cho người già ngày một cao. Lớp trung niên vừa phải cố giữ chỗ đứng trong một thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt và đầy biến động, vừa là điểm tựa duy nhất của hai thế hệ phụ thuộc.
Không chỉ vùng vẫy đến tuyệt vọng trong cuộc đua “chưa giàu đã già”, chúng ta còn đối mặt nhiều nguy cơ khi hệ thống an sinh xã hội, quỹ hưu trí và mạng lưới y tế cho người cao tuổi chưa kịp hoàn thiện tương xứng tốc độ già hóa dân số. Ngay cả ở những nước phát triển tại châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, cuộc khủng hoảng cả về thể chất lẫn tinh thần của các “thế hệ sandwich” vẫn để lại một chuỗi hệ lụy nặng nề, kéo dài nhiều năm.
Bởi thế, đề xuất trang bị kiến thức chuẩn bị tuổi già cho người từ 40 tuổi trở lên mới được Bộ Y tế đưa ra có thể xem là một cảnh báo chính sách rất trúng và đúng thời điểm. Thật vậy, khi bước vào độ tuổi vốn được coi là “chín” nhất đời người, cũng là lúc chúng ta phải bắt đầu học cách về già. Bằng sự hướng dẫn, hỗ trợ của chính sách, người dân có thể chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa cho tài chính hưu trí, sức khỏe thể chất và tâm lý tự chủ của mình khi qua tuổi lao động.
Suy cho cùng, sự vững vàng của một hệ thống an sinh cần được đo bằng khả năng san sẻ trách nhiệm xã hội đến từng mái nhà. Việc chuẩn bị cho tuổi già “vui, khỏe, có ích” từ sớm chính là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể dành cho con cái. Trên bình diện quốc gia, đó cũng là cách tốt nhất nhằm giảm áp lực từ vòng lặp “thế hệ sandwich”, giúp những lứa trẻ hiện tại và sau này có thêm bệ đỡ để xây dựng nước Việt Nam phát triển hùng cường.