Càng phát triển, càng ít miễn phí

Ly nước trên chiếc bàn gỗ sần, tỏa ra làn khói nhẹ. Mùi cà-phê len lỏi trong không khí buổi sáng, đánh thức giác quan của những vị khách đến sớm. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vừa đủ nghe, vang lên từ chiếc loa cũ góc quầy pha chế. Một quán cà-phê điển hình giữa những con ngõ nhỏ của Hà Nội. Bỗng có tiếng quảng cáo cho một sản phẩm đồ uống vang lên. Như vừa bị phá rối, một vị khách ngẩng đầu: Đóng tiền vào để nghe nhạc cho đỡ bị quảng cáo. Tiếng nhạc trong quán đã quay trở lại, chủ quán vò đầu bứt tai: Để bật nhạc cho các bác, có phải chỉ đóng mỗi một thứ tiền đâu.

Điện thoại, loa, kết nối Bluetooth để phát nhạc, đã thành thứ phổ biến trong không gian quán cà-phê hiện đại. Nghe nhạc trên các nền tảng thường bị đứt quãng bởi những quảng cáo nếu không trả tiền, cũng trở thành một thứ hiển nhiên trong đời sống. Những ngày gần đây, thông tin “sẽ thu tiền bản quyền âm nhạc các quán cà-phê” bất ngờ lan rộng. Rất nhiều tranh cãi nổ ra, không chỉ với người đang sở hữu quán. Có người cho rằng, tôi đã nộp tiền nghe nhạc bản quyền trên các nền tảng, tại sao lại phải trả tiền thêm một lần nữa để nghe nhạc trong không gian mới. Cũng có người khác thắc mắc số tiền bản quyền sẽ chia cho ai. Nếu quán chỉ mở nhạc quốc tế thì sao? Rồi lại có ý kiến hướng tới sự công bằng, những người hát bằng loa kéo để bán kẹo có bị thu phí bản quyền không?

Thực tế Nghị định 134/2026/NĐ-CP quy định công thức tính bản quyền hàng năm dựa trên mức lương cơ sở nhân với hệ số điều chỉnh. Từ ngày 1/7 mức lương cơ sở đã có sự điều chỉnh nên mức tiền bản quyền cũng có sự thay đổi. Việc thu phí bản quyền âm nhạc đối với các cơ sở kinh doanh nói chung và các quán cà-phê đã được thực hiện từ năm 2023 theo Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định số 17/2023/NĐ-CP. Việc thu phí bản quyền đối với các cơ sở kinh doanh không phải là quy định hoàn toàn mới. Điều khiến dư luận chú ý là cách tính và phạm vi áp dụng khi chính sách bắt đầu tác động rõ hơn tới đời sống.

Quay trở lại với những băn khoăn của một số ý kiến, việc trả phí để được nghe nhạc cá nhân hoàn toàn khác với dùng nhạc để kinh doanh, mang lại lợi nhuận. Ngay cả một người đã mua đĩa CD nhạc cũng không có nghĩa họ toàn quyền sở hữu những bản nhạc trên đó. Hiểu một cách đơn giản, cùng nghe nhạc từ một nền tảng đã trả phí, khách hàng bật nhạc hoàn toàn khác với chủ quán, mặc dù chỉ để nghe.

Nhìn rộng ra, đây là xu hướng đang dần trở nên phổ biến ở những xã hội phát triển. Những thứ trước đây miễn phí đang dần được nhìn nhận lại. Điều đang thay đổi không chỉ là câu chuyện của một bản nhạc. Xã hội đang thay đổi cách nhìn đối với lao động sáng tạo. Một bài viết, một bức ảnh, một đoạn video hay một ý tưởng... đều có thể trở thành tài sản nếu tạo ra giá trị cho người khác. Nhưng nói như vậy không có nghĩa mọi thứ trở nên đắt đỏ. Nó đơn giản chỉ là những lao động sáng tạo ngày càng được coi trọng và định giá rõ ràng hơn.

Có thể sẽ còn nhiều tranh luận về cách thu, mức thu hay cách phân chia tiền bản quyền. Những câu hỏi ấy vẫn cần được trả lời và cũng sòng phẳng mà nói rất khó để hài lòng tất cả. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, câu chuyện của những bản nhạc trong quán cà-phê chỉ là một dấu hiệu nhỏ của một xã hội đang thay đổi. Ở đó, những giá trị vô hình đang dần được nhìn nhận như một loại tài sản. Phía sau mỗi giai điệu, mỗi câu chữ hay mỗi ý tưởng đều là thời gian, công sức và sự sáng tạo của một con người.